27

190 45 11
                                    

8 năm sau

8 năm vừa qua không quá dài, cũng chẳng quá ngắn, vừa đủ để thùy tiên nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhung trong lòng mình, cũng vừa khiến cho mối quan hệ của ngọc thảo và phương anh thêm gắn kết

trong 8 năm vừa qua cũng có nhiều chuyện xảy ra, mối quan hệ của bà hội đồng và ngọc thảo phải nói là vô cùng căng thẳng, không ai chịu nhường ai dù chỉ là một bước, mãi cho đến khi bà hội đồng ngã bệnh thì hai mẹ con mới nói chuyện lại với nhau, bà hội đồng sau đó cũng mất đi khiến cho không khí trong căn nhà cũng ảm đạm đi nhiều

thùy tiên trong khoảng thời gian này cũng làm theo ý của má mình, lấy một người chồng như bà mong muốn, chỉ tiếc trước khi bà mất không thể cho bà có được một đứa cháu

" mợ, sao lúc nào con cũng thấy mợ ra đây đứng hết ? " con sáu đứng che dù kế bên thùy tiên hỏi, chẳng hiểu mợ hai bị cái gì mà cứ trưa trưa lại ra bến sông này

" hóng gió " thùy tiên nhàn nhạt trả lời, 8 năm qua cô vẫn luôn đứng ở bến sông này nhớ lại những kỷ niệm khi xưa

" nhưng mà con đói ..." con sáu thì thầm trong miệng, lần nào mợ cũng ra đứng đây mấy tiếng đồng hồ khiến cho nó đói muốn chết

" hay quá ha " thùy tiên hằn giọng, tính nết chẳng khác tiểu vy hồi xưa là bao, cũng chính vì điều này mà cô mới giữ nó theo bên mình

thùy tiên đứng đó thêm một lúc rồi cũng chịu rời đi, trong lòng thầm nghĩ không biết bây giờ em có thay đổi gì không

.

.

.

.

.

.

.

.

" nhớ người ta thì về thăm người ta đi " phương anh ngó mắt về hướng tiểu vy, đã thương thùy tiên rồi mà còn làm giá

" em chỉ nhớ ngọc thảo thôi, chị đừng có nói bậy bạ " tiểu vy thở dài nói, em đã thề rồi, em không muốn gặp lại cái con người đó

" vậy sao cầm cọng dây chuyền của thùy tiên ngắm quài vậy ? " phương anh cười nhẹ nói, 8 năm qua ngày nào cô cũng thấy tiểu vy ngắm cọng dây chuyền này hết

" kệ người ta đi, mà sao nay chị không lo viết thư cho ngọc thảo đi, ở đây chọc em quài vậy ? " tiểu vy nhăn mặt nói, phương anh càng ngày càng quá đáng rồi đó nha

" viết chi, mai về quê cho ngọc thảo bất ngờ chơi " phương anh nhướng mày nói, mấy tháng nay cô cố gắng thu xếp công việc để tạo bất ngờ này cho ngọc thảo đó

" nó mà biết chị về đây mấy tháng mà không chịu về gặp nó liền, đợi tới bây giờ mới về thế nào nó cũng giận chị cho coi " tiểu vy bĩu môi nói, phương anh thế nào cũng bị giận cho coi

nợ duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ