mở cánh cửa phòng một cách nặng nề , thùy tiên mệt mỏi bước tới giường của mình ngã lưng xuống , công việc dạo này của cô quá nhiều , nhiều đến nỗi khiến cho cô muốn nghỉ trưa một lát cũng không được nghỉ
" chị hai " ngọc thảo vừa nghe tin thùy tiên về nhà đã lập tức xuất hiện ở trong phòng , sáng giờ em ngồi chờ thùy tiên về mà tưởng em già đi mười tuổi á
" sao út ? " thùy tiên dù mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng trả lời với ngọc thảo , không biết cô em gái này kiếm cô làm gì nữa đây ?
" chị hai qua nhà cô ba khánh kêu phương anh về đây cho em đi " ngọc thảo vừa nói vừa đưa tay kéo người của thùy tiên ngồi dậy , bắt cô phải làm theo ý mình cho bằng được
" sao phương anh ở nhà cô ba khánh vậy ? " thùy tiên bị ngọc thảo bắt ép thì cũng phải ngồi dậy cho vừa lòng em
" má kêu , má nói cha má của cô ba khánh đi lên sài gòn ít hôm , nên qua mượn phương anh để theo hầu cô ba " ngọc thảo không chút bằng lòng kể lại cho thùy tiên nghe , rõ ràng phương anh là người của em , vậy mà không hỏi ý em gì hết
" ờ , má kêu sao thì nghe vậy đi " thùy tiên còn tưởng là cô ba khánh tự qua mượn thì còn có thể kêu phương anh về , đằng này má cô đã ra lệnh rồi , cô có muốn chiều theo ý ngọc thảo cũng không dám
" gì kỳ vậy , sao mà được , không có phương anh rồi ai đi theo hầu em ? " ngọc thảo thấy thùy tiên thuận theo ý má mình thì không chịu , không thấy mặt phương anh sao mà em chịu nổi
" thì thím tư " thùy tiên đưa tay mà day day hai bên trán , chuyện của cô còn lo chưa xong thì sao cô lo được chuyện của ngọc thảo đây ?
" không chịu , hai mà không kêu phương anh về là em kêu tiểu vy theo hầu em đó nha " ngọc thảo hết cách đành dùng tới chiêu cũ , dám chắc trong bụng thùy tiên sẽ không chịu cho mà coi
" cũng được , quyết định vậy đi , hai mệt , út ra ngoài cho hai nghỉ ngơi " trái ngược với dự tính của ngọc thảo , thùy tiên vừa nghe xong đã lập tức đồng ý với lời đề nghị này
ngọc thảo bị thùy tiên đuổi ra khỏi phòng thì bàng hoàng vô cùng , em nói giỡn thôi mà thùy tiên đồng ý thiệt là sao ? rồi phương anh của em phải sống bên nhà người khác vậy đó hả ?
.
.
.
.
.
.
.
.
" thảo buồn quá à " ngọc thảo lững thững đi bên cạnh tiểu vy mà mặt mày buồn xo , nhìn vô còn tưởng mới bị mất mấy miếng đất không đó
" vy cũng buồn quá à " tiểu vy cũng không khá khẩm hơn ngọc thảo là bao , nói chung là mỗi người đều có một nỗi buồn riêng
" sao vy buồn ? " ngọc thảo tuy buồn nhưng vẫn không quên nhiều chuyện , lỡ đâu chuyện của tiểu vy buồn hơn chuyện của em thì sao ?
