chẳng biết là do thùy tiên sợ ngọc thảo thật hay là lý do gì khác mà sáng hôm nay người ngồi trên chiếc xe kéo cùng thùy tiên đi tới chỗ làm lại là tiểu vy
" bộ vui lắm hả ? " thùy tiên ngồi kế bên nhìn nét mặt của tiểu vy thì nhịn không nổi đành buộc miệng hỏi , sắp được gặp người trong lòng nên mới vui như vậy chứ gì ?
" dạ , được đi làm với chị tiên ai mà hông vui " tiểu vy nghe hỏi thì ghé sát tai thùy tiên nói nhỏ , tính ra mấy ngày rồi em mới được thùy tiên dẫn đi theo lại á
" chứ không phải được gặp thằng hai nên vui hả ? " thùy tiên mặt vẫn không chút biểu hiện gì nhìn lấy tiểu vy , bộ tưởng cô là con nít chắc ?
" dạ ? " tiểu vy thấy thùy tiên nói vậy thì có chút chột dạ , chẳng biết tại sao thùy tiên lại biết được chuyện mình thích anh hai ?
" sao , chị nói không đúng hả ? " thùy tiên buồn bã mà nhắc lại một lần nữa , có ai vui nổi khi thấy người mình yêu đi yêu người khác đâu chứ
" hông có , em vui thiệt mà " tiểu vy thấy thùy tiên có chút buồn thì vội lên tiếng giải thích , nửa vui vì được gặp người thương nửa vui vì được đi làm chung với thùy tiên có được chưa ?
" em có muốn lấy thằng hai không vy ? " thùy tiên thở dài nói , có lẽ tình cảm của cô chỉ nên để trong lòng mà thôi
" chị tiên hỏi gì kỳ , em còn nhỏ quá trời , em chỉ muốn ở vậy để đi theo hầu cho bà với chị tiên thôi " tiểu vy trong tình thế này đành nhắm mắt mà nói dối , em mà thừa nhận một cái chắc ngày mai thùy tiên kêu em dọn đồ lên đây ở với anh hai luôn quá
" ừ " thùy tiên biết tiểu vy nói dối nhưng cũng đành gật đầu cho qua chuyện , người ta đã cố tình nói như vậy hổng lẽ mình lại bóc mẽ người ta hay sao ?
thùy tiên nói xong liền tựa người vào phía sau xe , mắt bâng quơ nhìn cảnh vật trên đường đi , tuổi của cô cũng đã không còn nhỏ nữa , có lẽ không sớm thì muộn má cô cũng sẽ tìm một người nào đó mà gả cô đi thôi
trái ngược với dáng vẻ đầy muộn phiền của thùy tiên , trong lòng tiểu vy giờ đây rối bời vô cùng , chẳng hiểu sao hôm nay thùy tiên lại hỏi mình mấy câu hỏi đó nữa ?
" sau này chị lấy chồng thì em có mừng cho chị không vy ? " thùy tiên mắt vẫn nhắm chặt , hững hờ hỏi tiểu vy một câu
" em ..." tiểu vy nghe đến đó thì có chút sững lại , thật lòng mà nói em chưa từng nghĩ đến cái cảnh này bao giờ
" dạ cô hai ơi , tới nơi rồi " người kéo xe phía trước thấy đã tới nơi thì quay ra sau thông báo cho thùy tiên một tiếng , mà nhìn kỹ thì chắc thùy tiên ngủ quên rồi hả ?
" thằng hai ở phía sau chỗ làm , em muốn gì thì ra đó gặp nó , chị vô phòng làm việc , không có chuyện gì thì đừng kiếm chị " thùy tiên nói xong liền lập tức bước xuống xe bước vào nơi làm việc quen thuộc của mình , bỏ lại tiểu vy trên xe cùng với câu trả lời lấp lửng
tiểu vy trên xe nhìn bóng lưng của thùy tiên đi vô mà có chút buồn , nhưng ngặt một nỗi khó hiểu là em chẳng biết tại sao mình lại buồn như thế ?
