" thảo giận chị hả ? " phương anh đứng trong phòng mặt buồn bã hướng về phía ngọc thảo nói , kỳ này chắc bị phạt hịn đói nguyên tuần luôn quá
" em đâu có gan mà giận chị " ngọc thảo mặt lạnh tanh đáp lại , nói vậy không giận mới lạ á
" chị biết lỗi rồi mà , mai mốt chị không có trốn đi chơi vậy nữa đâu " phương anh khổ sở mà nhìn ngọc thảo , tất cả là tại trần tiểu vy hết
" kệ chị , chị muốn làm gì thì kệ chị , liên quan gì đến em " ngọc thảo thấy phương anh đứng nhích lại phía gần mình thì liền nhích ra xa hơn , người ta đang giận đừng có mà kiếm cớ lại gần
" thảoooo " phương anh muốn khóc mà khóc cũng không được , oan cho cô quá , cô là bị tiểu vy dụ dỗ chứ cô có ham hố gì mấy cái vụ đó đâu
" chị kêu em làm cái gì , đi mà kêu cái cậu con trai của quan huyện đi " ngọc thảo nhịn không được mà quay sang nói thẳng vào mặt phương anh , không phải thích cái cậu kia lắm hay sao , sao không kêu cậu ta đi , kêu tên em làm gì ?
" trời ơi , con vy nó rủ chị đi chứ chị có muốn đi đâu " phương anh bị ngọc thảo la thẳng mặt thì có chút buồn , hôm bữa thì bắt người ta nhịn đói nay còn la vô mặt người ta nữa , ai mà nhịn cho nổi
" chị đừng có mà xạo , chị không muốn đi thì ở nhà đi mắc gì phải đi theo vy , còn bày đặt khen người ta đẹp nữa " ngọc thảo thấy phương anh có chút lớn tiếng với mình không vui , rõ ràng người sai là phương anh kia mà
" chị ... " phương anh nghe ngọc thảo nói vậy thì hết đường cãi , định làm phước đi canh tiểu vy dùm cho thùy tiên , ai ngờ phước chưa tới mà họa tới trước rồi
" chị cái gì ? rõ ràng là chị cũng muốn đi chứ gì ? " ngọc thảo nói mà giọng có chút nghẹn lại , người đẹp ở trước mặt sao không ngắm , đi ngắm người khác chi không biết
" ừ , chị muốn đi đó được chưa ? giờ chị cũng muốn đi ra khỏi cái phòng này luôn " phương anh bị hiểu lầm nên có chút giận dỗi , thế là liền dùng hết sức lực mà trút giận vào cánh cửa phòng của ngọc thảo
ngọc thảo ngồi trong phòng nhìn phương anh rời đi mà tức không thôi , không biết ai mới là chủ ai mới là tớ đây ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" ê , bà già , sao ra đây ngồi một mình quài vậy ? " tiểu vy lúc trưa thấy phương anh mặt mày hầm hầm đi ra từ phía phòng của ngọc thảo thì biết có chuyện tới nơi , vậy là đành ngồi trong bếp đợi cho phương anh bớt nóng rồi mới dám ra nói chuyện
" đi ra chỗ khác chơi , mày ngồi đây nói khùng nói điên là tao đá mày xuống sông đó " phương anh bình thường tính tình ôn hòa hay nói đúng hơn thì có chút khùng khùng nhưng khi giận vào rồi thì tính tình cục súc không ai bằng