" chị tiên " cầm trên tay mâm cơm nhỏ , tiểu vy mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc của thùy tiên
" sao đây cô nương , sao không ở ngoài chơi với thằng hai , vô đây với tui làm gì " thùy tiên tuy miệng trả lời nhưng vẫn không chịu ngẩn đầu lên nhìn tiểu vy , dạo này công việc của cô nhiều đến nỗi muốn dẫn tiểu vy trốn đi chơi cũng không được
" chị tiên chọc em quài , em có còn thương người ta nữa đâu " đặt mâm cơm nhỏ xuống bàn , tiểu vy đưa tay kéo nhẹ tay áo của thùy tiên , tỏ ý muốn thùy tiên ngừng làm việc để mà ăn cơm
" em không thương nó thì thương ai " thùy tiên dẫu biết tiểu vy nói thật nhưng vẫn cố ý châm chọc em cho bằng được
" thì em thương bà , thương thảo , nói chung là thương hết tất cả mọi người trong nhà luôn " đưa cho thùy tiên chén cơm đã được bới sẵn , hôm nay em cố tình bới cơm nhiều một xíu , thùy tiên dạo này cứ lo làm việc nên người cũng ốm đi nhiều
" không có nghe tên tui , vậy là không có thương tui hả ? " thùy tiên được dịp lại chọc ghẹo em tiếp , dù biết rằng chữ thương mà em nói khác xa hoàn toàn với chữ thương mà cô dành cho em
" có mà , em thương chị tiên chỉ sau bà thôi đó " lời tiểu vy nói toàn là lời thật , vị trí của thùy tiên trong lòng em chỉ xếp sau bà hội đồng thôi
thùy tiên không trả lời chỉ cười nhẹ , nếu ngày nào cô và em cũng được như ngày hôm nay thì hay biết mấy
" mà chị tiên " tiểu vy im lặng được một lúc lại tiếp tục lên tiếng , tay không quên bới thêm vào chén của thùy tiên thêm một miếng cơm
" chị nghe " thùy tiên vừa gắp đồ ăn vừa nhìn tiểu vy nói , chắc là định rủ cô trốn đi chơi nữa chứ gì ?
" có gì chị đưa cho thảo cái vòng này dùm em nha " nói rồi tiểu vy lấy trong túi mình ra chiếc hộp nhỏ đưa cho thùy tiên , sáng giờ em bỏ cái hộp đựng vòng ở trong người mà cứ sợ làm rớt không đó
" nhưng mà hộp này đựng cái gì ? " thùy tiên cầm lấy chiếc hộp hỏi , nhìn sơ qua coi bộ trông cũng đẹp lắm
" đựng vòng á , hôm qua chị phương anh đi chợ với thảo , thấy thảo thích cái vòng này quá mà không mua , nên chị phương anh mua tặng cho thảo á , cái vòng này tới mười hai đồng lận á chị , mà xui cho chị phương anh , chưa kịp tặng là đã bị ngọc thảo la rồi " tiểu vy nhiệt tình kể lại sự tích của chiếc vòng này cho thùy tiên , mong là thùy tiên sẽ lấy lại được công bằng cho phương anh
" rồi sao nó nằm trong tay em ? " thùy tiên ngồi đó lắng nghe câu chuyện của tiểu vy xong liền hỏi , chắc định kêu cô giúp phương anh đây mà
" chị phương anh hôm qua bị la xong buồn quá trời , cái em định kêu chị phương anh lấy cái vòng này đi dỗ ngọc thảo , ai ngờ chị phương anh nói cho em cái vòng này luôn " tiểu vy vừa nói vừa diễn tả lại khung cảnh ngày hôm qua cho thùy tiên coi khiến cho thùy tiên muốn nhịn cười cũng không được
" mà phương anh lấy đâu ra tiền mà mua cho thảo ? " nhắc tới ngọc thảo là thùy tiên lại không vui , chẳng biết dạo này nó bị cái gì , tính tình ngày càng chẳng giống ai