ngọc thảo kể từ ngày hôm đó trở đi cũng chẳng còn xuất hiện ở chiếc chòi nhỏ của phương anh nữa , phương anh tất nhiên nghĩ là do em giận dỗi như thường lệ , chắc sau một thời gian sẽ lại xuất hiện thôi
" phương anh ơi " thím tư cầm theo giỏ cơm đứng phía ngoài chiếc chòi gọi với vào , cứ tưởng đâu phương anh sẽ dựng chòi ở gần phía đường đất , ai ngờ đâu lại dựng chòi ở tuốt luốt trong ruộng như thế này , làm cho bà đi muốn gãy chân tới nơi
" ủa thím tư , sao nay thím vô đây vậy ? " phương anh nghe tiếng gọi thân quen nên liền lật đật chạy ra , bình thường thằng tí sẽ là người đem cơm cho cô , nay tự dưng lại thấy thím tư đem cơm vào nên có chút thắc mắc
" thì tao đem cơm cho bây chứ đâu , sẵn đi thăm bây luôn , bộ không được hả ? " thím tư thấy phương anh xuất hiện liền giao giỏ cơm của mình qua cho phương anh cầm , không biết ngọc thảo bỏ cái gì ở trỏng mà nặng muốn chết
" được chứ sao hông , mà thím bỏ gì trong đây mà nặng dữ vậy ? " phương anh cầm cái giỏ cơm nhanh chóng đặt lên bàn , chứ còn cầm lâu thêm xíu nữa chắc gãy tay luôn quá
" ai mà biết đâu , cô út cổ chuẩn bị đó , xong rồi tao xách vô đây cho mày thôi , chứ tao có biết gì ở trỏng đâu " thím tư sau khi uống hết một ly trà liền kể lại cho phương anh nghe , tính ra con nhỏ này cũng số hưởng quá chứ , được chính tay cô út chuẩn bị cơm cho ăn , nhiều người ước mà còn không được đó
phương anh nghe vậy thì cũng cười trừ , tay cũng rất nhanh bày cơm trong giỏ lên bàn , mà sao mấy món trong giỏ , món nào cũng là món kho hết , không kho tiêu thì cũng kho lạt , rốt cuộc ngọc thảo có ý gì đây
" sao toàn món kho không vậy thím ? " phương anh vừa hỏi vừa đưa tay bới cơm rồi đưa cho thím tư , ăn xong mấy món này chắc phải uống hết nguyên một lu nước mới hết mặn đó
" thì tại mấy món kho để được lâu , cái này là cô út kêu tao chỉ cô út làm đó nha , thấy cô út thương mày dữ chưa " thím tư tay gắp một miếng cá vào chén , vừa ăn vừa nói chuyện tâm sự với phương anh , dạo này không có nó ở nhà nên bà cũng buồn đi hẳn
" mà mày biết gì chưa ? " ăn được hơn nửa chén , thím tư lại nhìn phương anh nói tiếp , trong nhà dạo này có chuyện mà bà không biết nhiều chuyện với ai hết , tiểu vy thì đi lên thành phố với cô hai , còn phương anh dọn ra đây ở , làm cho bà muốn nói chuyện cũng không biết nói với ai
" sao vậy thím ? " phương anh đang ăn cơm cũng phải ngưng lại nghe thím tư nói , coi bộ chuyện thím tư sắp nói nghiêm trọng lắm à
" cô út sắp lấy chồng " thím tư đặt chén cơm xuống mà trịnh trọng thông báo cho phương anh biết , chuyện lớn như vậy mà giấu nó là nó giận bà đó
" dạ ? " phương anh nghe tin thì như sét đánh bên tai , người cũng chưng hửng đi một vài giây , có phải là cô vừa nghe lầm hay không ?
" cô út lấy chồng , nghe đâu cuối năm người ta qua hỏi cưới đó " thím tư thấy biểu hiện của phương anh thì cũng có chút sốc , có cần phải như người mất hồn vậy không ?
" mà cô út lấy ai vậy thím ? " phương anh cố gắng nuốt trôi cơm trong miệng rồi hỏi thím tư , ra là em đã có người thương ở trong lòng rồi
