" chị phương anh " ngọc thảo tựa đầu lên vai người bên cạnh khẽ gọi, cảm giác như bao nhiêu muộn phiền mấy ngày qua đều được phương anh đuổi đi hết
" chị nghe " phương anh ôm lấy ngọc thảo trong lòng mà vỗ về, chắc hẳn thời gian qua em đã buồn rất nhiều
" chị không có được như chị tiên nghe hông, cái gì cũng phải nói với em hết, không có được tự ý quyết định " ngọc thảo vòng tay ôm lấy chị, nếu lỡ như một ngày chị cũng giống như thùy tiên thì chắc em sống không nổi mất
" lỡ chị cũng như tiên rồi sao ? " phương anh phì cười với lời mà em nói, tính ra đó giờ cô chưa bao giờ giấu diếm em cái gì luôn á
" em nhảy sông chết, xuống làm vợ của hà bá cho chị coi " nghe thấy lời phương anh nói, ngọc thảo liền vung tay đánh vào lòng ngực chị, giỡn không có vui nha
" đẹp vậy mà làm vợ của hà bá là uổng lắm, phải làm vợ của chị mới đúng " phương anh dù bị đau nhưng vẫn không nở trách móc em, làm người đẹp buồn là tội tày trời đó, cô không làm được đâu
" mệt chị quá à, em nói thiệt đó, mà chị cứ giỡn quài " ngọc thảo nhích người nằm cách xa ra một chút, tỏ ý giận dỗi cái người hay đùa cợt kia
" thôi, thôi, không giỡn nữa, mai mốt có gì chị cũng nói với em đầu tiên, chịu chưa ? " thấy ngọc thảo nhích người phương anh cũng nhích theo, làm cho ngọc thảo giận là tối nay phải ngủ dưới đất đó
" hứa với người ta rồi đó nha, nuốt lời là em cắt lưỡi " ngọc thảo khẩu xà tâm phật, hù doạ chị vậy thôi chứ đâu có dám làm gì
" dạ, con biết rồi thưa cô út thảo " phương anh lần nữa phì cười trước hành động của em, nhìn có khác gì mấy đứa con nít không ?
" không biết chừng nào chị hai mới tỉnh nữa " đang vui vẻ tự nhiên cái sầu ngang, đúng là chỉ có mỗi mình phương anh mới chịu được cái tính khí thất thường này của ngọc thảo
" tỉnh rồi " phương anh ghé tai ngọc thảo thì thầm, hồi trưa định đi đọc kinh cầu cho nó mau khoẻ, mới vừa đi ra cửa phòng là nghe tiếng thùy tiên ho rồi
" hả, sao chị không nói em biết, rồi con vy biết chưa ? " ngọc thảo nghe tin thùy tiên tỉnh thì hoảng hồn ngồi bật dậy, còn định chạy sang phòng tiểu vy thông báo
" suỵt, tiên nó dặn chị đừng có nói " phương anh thấy ngọc thảo la lớn thì liền bịt miệng em lại, lôi em quay về giường
" tự nhiên không nói, phải nói để có gì đốc-tơ còn xuống khám nữa " ngọc thảo nhăn mặt, người gì lạ lùng vậy, bị bắn vô mình chứ có phải bị bắn vô đầu đâu mà suy nghĩ khùng dữ
" nó muốn tiểu vy chăm, muốn có không gian riêng với tiểu vy " phương anh vuốt lấy lưng ngọc thảo cho em bình tĩnh lại, xém xíu là phá chuyện tốt của thùy tiên rồi
" thôi thôi, khùng quá, em qua nói con vy, còn chị mai kêu đốc-tơ xuống coi tình hình của chị tiên " ngọc thảo lắc đầu nguầy nguậy, quyết tâm đi thông báo cho tiểu vy biết
" coi rồi, chị kêu đốc-tơ hồi trưa qua coi rồi, em với con vy đi đâu từ lúc trưa tới tối mờ tối mịt mới về nên mới không biết đó " phương anh nói tới đây thì có chút giận dỗi, không biết hai cô nương này đi đâu mà mất hút, đến tối khuya mới chịu xuất hiện, làm cô ở nhà lo muốn chết
" vậy sao không thấy ai nói với em tiếng nào hết " ngọc thảo đánh vào vai phương anh một cái, giận dỗi cái gì không biết, chỉ có em mới được giận phương anh thôi
" con tiên nó dặn mọi người đó, nên em cũng đừng có nói cho vy biết, để con tiên nó tận hưởng đi " phương anh bĩu môi ra cả tấc, bên kia thì tận hưởng, còn bên đây sắp cãi nhau tới nơi
" rồi mắc gì chị bĩu môi, chị giấu em chuyện chị tiên em không giận thì thôi, mắc gì chị giận em ? " ngọc thảo thấy thái độ của phương anh thì thấy ghét vô cùng, ai dạy cái kiểu giận dỗi em như thế ?
" chứ em với con vy đi đâu từ sáng đến giờ không nói chị một tiếng, rồi giờ về trách móc chị giấu chuyện con tiên " phương anh mặt nhăn mày nhó bước xuống giường, tự rót cho mình một ly trà uống cho hạ hoả, người ta ở nhà lo lắng, đi cho đã về còn trách móc người ta nữa
" người ta đi chùa cầu trời cầu phật cho chị tiên mà, chứ có đi gì bậy bạ đâu " ngọc thảo thấy phương anh nổi giận thì liền xuống nước, ngọc thảo của bây giờ không còn như ngọc thảo của tám năm trước đâu, không có còn cứng đầu nữa đâu
" phương anhhhh " thấy phương anh im lặng ngọc thảo liền tung chiêu ngồi thẳng lên đùi chị mèo nheo, đang bình thường tự nhiên cãi nhau hà, tất cả là tại thùy thiên hết
" chị mà không nhìn em là em cắn lưỡi chết cho chị coi " ngọc thảo đưa tay xoay đầu phương anh nhìn thẳng về phía mình, ba mươi mấy tuổi đầu rồi chứ có còn như hồi trước đâu mà giận lâu dữ vậy không biết
" mai mốt đi đâu thì kêu chị đi theo, có biết chưa " phương anh thở dài một cái, rốt cuộc vẫn không giận ngọc thảo được
" em biết rồi mà " nghe phương anh nói ngọc thảo liền tươi tắn trở lại, thấy không, làm gì mà giận được một người dễ thương như em
" chị " ngọc thảo ngồi trên người phương anh chưa yên được một phút đã tiếp tục nói, dường như đang tính bày trò gì đó
" sao thảo " phương anh liếc sơ một cái là biết ngọc thảo muốn bày trò rồi, kỳ này không biết muốn quậy phá gì đây nữa
" mình cho vy gặp chồng của chị tiên đi " ngọc thảo nhướng mày ra chiều bí ẩn, coi bộ sắp có trò vui để coi rồi
" sao được, chồng con tiên..." phương anh nghe vậy thì giật mình, sao mà để cho tiểu vy gặp chồng thùy tiên được
" được hết, để em, chị cứ yên tâm đi " ngọc thảo ẩn ý cười nhẹ, đã đến lúc ngọc thảo quậy đục nước cái nhà này rồi
" em đừng có quậy quá trớn là được " phương anh đau đầu ôm lấy ngọc thảo dặn dò, quậy hai đứa kia thì vui đó, chỉ sợ tụi nó giận rồi cạch mặt hai người bọn cô mà thôi
" em biết rồi mà " ngọc thảo ở trong lòng phương anh hí hửng nói, chẳng những cho tiểu vy gặp chồng thùy tiên, mà em còn tính kêu đỗ hà về thăm chị tiên luôn, bảo đảm là vui gấp đôi
ánh đèn trong phòng được phương anh thổi tắt sớm hơn thường ngày, tại ngọc thảo đòi ngủ sớm lấy sức để mai bày trò, chứ bình thường dễ gì ngọc thảo chịu ngủ sớm như vậy
