15

371 60 13
                                        


" chị tiên , chị tiên , sao nay mình đi sớm vậy chị " kéo nhẹ tay áo của thùy tiên , tiểu vy hỏi nhỏ , bình thường giờ này là thùy tiên còn chưa chịu thức nữa , nay tự nhiên thức sớm , không biết có chuyện gì gấp không nữa

" suỵt , nhỏ thôi , nay chị dẫn em lên sì phố chơi , nói lớn quá coi chừng con thảo nó nghe , nó bắt hai mình ở nhà đó " thùy tiên cố hết sức mà thì thầm cho tiểu vy nghe , phương anh ra ngoài ruộng ở được một tuần là nguyên một tuần đó ngọc thảo bắt cô với tiểu vy đi theo , hôm nay cô quyết tâm rồi , nhất định phải trốn đi chơi mới được

" nhưng mà giờ này làm gì có xe " tiểu vy tuy còn ngáy ngủ nhưng vẫn còn nhận thức được , gà trong nhà còn chưa gáy thì lấy đây ra xe để mà lên sì phố ?

" yên tâm đi , chị dặn người ta chờ mình ở ngoài đầu làng rồi , giờ mình tranh thủ đi sớm thì mới chơi được nhiều " thùy tiên đã lên kế hoạch kỹ càng lắm rồi , bảo đảm không hề có một sai sót gì đâu

" bây giờ mình đi thì chừng nào mình về vậy chị ? em sợ bà hông thấy em thì lại la " tiểu vy nghe vậy thì cũng yên tâm mà bước theo sau thùy tiên đi về phía cửa nhà , vừa đi vừa nhìn xung quanh , sợ lỡ như có ai thấy mình thì sao

" chắc khoảng tầm chiều là mình về à " thùy tiên ngu gì nói thật cho tiểu vy biết , từ đây lên sì phố chắc cũng khoảng tám đến chín tiếng , đi đi về về cũng gần hết một ngày rồi , nói vậy cho tiểu vy nghe dễ gì tiểu vy chịu

" vậy sao chị kêu em xách hai ba bộ đồ chi vậy ? " tiểu vy được đi chơi mà còn hay thắc mắc , đi về trong ngày thì xách một bộ thôi là được rồi , xách hai ba bộ chi cho cực người không biết ?

" giờ có đi không ? " thùy tiên nghe hỏi quài thì cũng có chút cọc , người ta dẫn đi chơi mà còn hỏi nhiều nữa là sao ?

" hông , em đi về " tiểu vy nghe thùy tiên trầm giọng với mình thì tự ái , đứng giữa đường đưa lại đống đồ cho thùy tiên , để cho chị tự cầm

" chị giỡn mà " thùy tiên thấy tiểu vy đòi về thì hoảng loạn , sắp ra tới đầu làng rồi còn đòi về chi nữa

" chị giỡn vui quá à , em cười hông có nổi " tiểu vy bị kéo tay thì cũng đứng lại , người ta buồn ngủ muốn chết mà còn nặng nhẹ với người ta nữa

" thôi mà , gáng đi , chút xíu nữa là tới đầu làng rồi , lên xe rồi mình ngủ ha " thùy tiên biết tiểu vy buồn ngủ nên cũng nhẹ giọng hẳn , gặp cô mới hai giờ sáng bị đánh thức như vậy chắc cũng cọc cằn không kém đâu

" trên xe đông người sao mà ngủ " tiểu vy có bị khờ đâu mà thùy tiên dụ , trên xe biết bao nhiêu người chen chúc , sao mà ngủ cho nỗi

" mình đi xe riêng " thùy tiên dễ gì cho tiểu vy đi xe chung với người khác , không đi thì thôi , đã đi thì phải đi xe riêng chứ , nhà cô có tiền mà , mua luôn chiếc xe còn được

" thiệt hả chị tiên " tiểu vy nghe đến đó thì mắt sáng rỡ , đó giờ toàn đi bộ với đi xe kéo không à , lần đầu tiên em được đi xe hơi đó , đã vậy còn được đi riêng nữa , không có cần chen chúc với ai hết

" ừ , đi lẹ đi , lên xe tha hồ mà ngủ " thùy tiên gật đầu nhẹ ,mấy phút trước còn giận hờn mà giờ coi cái mặt tươi tỉnh ghê hông

nợ duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ