" rồi sao ra đây ngồi ? " thùy tiên chắp tay ở phía sau lưng ung dung đi tới chỗ của tiểu vy, chẳng biết em có bị chạm mạch ở đâu không mà sao trời trưa nắng không ở phía trong phòng nghỉ ngơi lại đi ra đây làm cái gì ?
" tui đi đâu liên quan gì..." tiểu vy vừa nghe thấy tiếng của thùy tiên thì lập tức đứng dậy, đang bực mình mà còn bị người ta kiếm chuyện nữa
" sao, đang nói chuyện tự nhiên im ru vậy ? " thùy tiên nhìn nét mặt tức giận của tiểu vy thì khó hiểu, định chửi cô giống tối hôm qua nữa hay gì ?
" cô với cái cô đỗ hà đó làm chuyện gì bậy bạ ở trong phòng hả ? " tiểu vy chỉ thẳng tay vào mặt thùy tiên nói, hai người này ngày càng quá đáng
" ê ê, cô ăn nói cho đàng hoàng à nha, tui làm cái gì mà cô kêu bậy bạ " thùy tiên nghe mà thùy tiên giật mình, tính ra cô với đỗ hà không có làm cái gì luôn á ?
" NGUYÊN MỘT CÁI DẤU SON IN TRÊN MẶT CÔ MÀ CÔ KÊU KHÔNG LÀM GÌ HẢ ? " mắt tiểu vy đỏ ngầu hướng về phía vết son kia, chỉ hận không thể bắt đỗ hà lại mà trừ khử
" ờ thì...rồi sao ? cô không có nên cô tức hả ? " thùy tiên chớp mắt đứng đó ngơ ra một lúc, chắc hồi nãy đỗ hà hôn chào tạm biệt nên bị dính son môi, rồi mắc gì tiểu vy nổi giận dữ vậy, bộ đó giờ chưa có ai hôn chào tạm biệt tiểu vy hay sao ?
** CHÁT **
" ĐỒ KHỐN NẠN, CHỊ LÀ LOẠI ĐÀN LĂNG LOÀN TRẮC NẾT " tiểu vy đưa tay giáng cho thùy tiên một cú như trời đánh, em chẳng ngờ thùy tiên sau bao nhiêu năm lại trở thành một con người như vậy
thùy tiên đưa tay ôm lấy má trái của mình, má phải chi hồi sáng cô để cho em ở nhà là giờ đâu có bị đánh giống vậy
" ủa rồi chạy đi đâu nữa vậy ? " thùy tiên vừa đau vừa tức, tự nhiên đi ra hỏi thăm cái bị đánh với bị chửi nè trời, ông trời không biết có thương xót cho cô chút nào không nữa ?
tiểu vy ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình mà chạy đi, em không muốn thấy mặt con người khốn nạn đó vào lúc này
thùy tiên cũng định chạy theo mà không dám, sợ lỡ như cô chọc giận em cái gì nữa chắc em giết cô diệt khẩu luôn quá
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
bầu không khí trong nhà của thùy tiên bây giờ phải nói là căng thẳng vô cùng, căng thẳng đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng muỗi bay qua luôn á
