sóng gió phủ đời gái , tương lai của phương anh coi như là chấm hết , xót thương cho hoàn cảnh đau khổ phương anh , ông trời đành gửi tín hiệu cho thùy tiên từ sài gòn trở về nhà để giúp cho cô vượt qua được kiếp nạn này
" ê , con kia , còn sống không vậy ? " thùy tiên mới vừa bước chiếc chòi nhỏ mà xém bay mất đi hồn vía , chẳng biết người ngồi trước mặt mình là người hay là ma nữa ?
" sắp chết " phương anh thều thào trả lời , bây giờ chỉ là sắp thôi , chừng nào ngọc thảo cưới chồng thì mới chết thiệt
" tao đi sài gòn về có mua quà cho mày nè , mở ra coi thử có thích không ? " thùy tiên đặt giỏ quà của mình lên bàn rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh phương anh , nhìn hai con mắt của nhỏ này bảo đảm thức trắng mấy đêm liền rồi nè
" thích hay không thích thì cũng đâu phải là của tao " phương anh thì thầm trong miệng , mấy nay thức trắng đêm suy nghĩ nên sức khỏe cũng giảm đi , thành ra thùy tiên nói một đằng còn phương anh thì lại nghe một nẻo , thế là câu trả lời cũng chẳng ăn nhập với câu hỏi là mấy
" là sao ? bị gì vậy ? ổn không ? " thùy tiên khó hiểu nhìn phương anh , đừng có nói với cô là nó ở ngoài đồng nhiều quá nên bị ma nhập hồi nào không hay nha ?
phương anh không trả lời chỉ nhẹ nhàng quay sang nhìn thùy tiên , để cho nó nhìn xem cô có đang ổn không ?
" thương người ta thì nói thẳng với người ta đi , giấu diếm làm cái gì để cho khổ vậy không biết " thùy tiên thấy bộ dạng này của phương anh cũng xót trong lòng lắm mà không dám nói ra chỉ dám nói mé mé thôi , vừa xót lòng vừa thầm trách ngọc thảo lần này đùa giỡn quá trớn
" tao phận nghèo hèn sao mà xứng với người ta , huống chi người ta có thương tao đâu " phương anh vừa nói vừa đưa tay quẹt đi giọt nước mắt rơi trên mặt mình , từ đó đến giờ cô chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy , chỉ có mỗi ngọc thảo là khiến cho cô rơi nước mắt như vậy thôi đó
" người ta không ngại mắc gì mày ngại , với lại mày không nói sao mày biết người ta không thương mày ? " với đôi mắt nhìn thấu hồng trần này của thùy tiên , cô biết chắc phương anh nó thương con nhỏ em trời đánh của cô từ lâu rồi , mà tại nó mặc cảm nên nó mới không nói ra thôi
" người ta thương người khác rồi , chính mắt tao thấy người ta âu yếm với người khác mà tiên " kiềm lòng không đặng phương anh nức nở nói với thùy tiên , phải chi tối đó cô không đi rình thì đâu có đau khổ như bây giờ
" thôi thôi , nghe lời tao , chuyện đâu còn có đó , nín đi " thùy tiên thấy cảnh này thì chịu không nổi thế là ôm chầm lấy phương anh an ủi , thiệt tình là cô muốn khỏ đầu hai cái đứa này ghê nơi , thương thì nói thương mẹ nó đi , bày đủ trò đủ chuyện hết , cuối cùng cũng là cái thân già của cô dọn không chứ đâu
phương anh ở trong lòng thùy tiên càng khóc lớn hơn , đây là lần thứ hai mà cô khóc trước mặt nó như thế này , lần đầu là do ngọc thảo phải đi sang bên Tây học , lần này cũng là vì ngọc thảo
.
.
.