tình hình của thùy tiên ở trên thành phố coi như là tạm ổn , chỉ tội cho ngọc thảo ở dưới quê , phải nói là vô cùng bất ổn
" gì đây ? " ngọc thảo ngang nhiên bước vào chiếc chòi nhỏ của phương anh , sau đó đặt chiếc giỏ cơm do chính tay em chuẩn bị cho phương anh lên bàn , mắt không quên liếc về phía người ngồi đối diện mình
" à , em là ngọc thảo , em gái của thùy tiên phải không , chị là phương khánh , bạn của thùy tiên " phương khánh tuy có chút sượng sùng nhưng vẫn phải gáng bắt chuyện với ngọc thảo , chẳng hiểu sao thùy tiên lại có được một cô em gái khó ưa như vậy nữa
" tui biết , không cần chị phải giới thiệu , tui chỉ muốn biết là sao chị xuất hiện ở cái chòi này vậy ? " ngọc thảo thở hắt một cái rồi nói , ai mà chẳng biết phương khánh là bạn của thùy tiên , giới thiệu chi cho mất công vậy không biết
" chị nghe người làm trong nhà em nói là dạo này phương anh dọn ra đây ở , nên nay chị ghé thăm , sẵn tiện đem cơm cho phương anh luôn " phương khánh cũng rất thật thà mà trả lời lại
" hay quá ha , cái gì chị cũng biết hết , riết rồi tui hông biết là nhà tui hay là chị nữa " ngọc thảo nghe vậy thì xéo xắt nói một câu , cứ cái đà này có khi mai mốt phương khánh trở thành con ruột của má em luôn không chừng
" rồi phương anh đâu ? " ngọc thảo nhìn quanh cái chòi một lần nữa rồi quay sang hỏi phương khánh , nhân vật chính của cuộc nói chuyện này đi đâu mất rồi ?
" phương anh đi hái dừa rồi , chắc lát là về tới " phương khánh cực kỳ ghét cái cách nói chuyện không đầu không đuôi này , nhưng dù ghét cỡ nào cũng phải nhịn lại hết , dù sao ngọc thảo cũng là con của bà hội đồng , thử ngọc thảo là con của người khác xem , coi cô có la ngọc thảo một trận hay không
ngọc thảo thấy vậy thì cũng đành ngồi im đợi phương anh về , ngày nào em cũng ra đây mang cơm cho phương anh hết mà có thấy phương anh hái cho em được trái dừa nào đâu , nay phương khánh xuất hiện cái lật đật đi hái dừa , tính lấy le với gái hay gì ?
phương khánh thấy ngọc thảo im nên cũng im theo , dù sao hai người bọn cô cũng không hợp nói chuyện với nhau , nên thôi tốt nhất là im lặng đợi phương anh về giải quyết
thế là cả hai ngồi trong chiếc chòi nhỏ chờ , chờ được hơn nửa tiếng thì cũng thấy bóng dáng phương anh xuất hiện , không biết hái dừa ở cái miệt nào mà lâu gần chết
" ủa ? " phương anh vừa bước vào thấy ngọc thảo ngồi trước mặt thì có chút hốt hoảng , ngọc thảo ở đâu xuất hiện đây ?
" má kêu em mang cơm cho chị " ngọc thảo mặt mày không vui nhìn phương anh nói , em biết phương anh còn giận nên không có ăn cơm của em đâu , nên ngọc thảo đành lấy má mình ra làm cái cớ
" chị có cơm của cô khánh rồi , có gì thảo đem về đưa cho thím tư giúp chị nha " phương anh làm sao mà không biết cái giỏ cơm kia là do ngọc thảo chuẩn bị , tại trong giỏ cơm có một món duy nhất là trứng chiên à , nhìn vô là biết ngọc thảo chiên rồi , tại chỉ có ngọc thảo chiên thì cái trứng nó mới hơi đen đen vậy thôi , nếu không muốn nói thẳng ra là khét