như lời má mình dặn vào ngày hôm qua , sáng hôm nay thùy tiên với ngọc thảo cùng người làm ở trong nhà đã tất bật chuẩn bị gạo với quần áo để phát cho người dân , xoay qua xoay lại thì cũng đã phát được gần hết rồi
" mệt thì vô lấy nước uống đi " thùy tiên quay sang nói nhỏ vào bên tai tiểu vy , sợ người ta làm mệt quá mà chút hồi xỉu luôn không chừng
" cô hai khát nước hả , để con vô lấy nước cho cô hai nha " tiểu vy phát gạo mệt đến nỗi tai đã lùng bùng , tưởng đâu cô hai kêu mình vô lấy nước định quay lưng rời đi đã bị thùy tiên nắm nhẹ tay áo kéo lại
" ở yên đây đi " thùy tiên ngó thấy tiểu vy đi đứng loạng choạng thì đành kéo người ta đứng lại , để tiểu vy đi lấy nước thì không biết chừng nào mới được uống nữa
" thằng hai đâu rồi , đi vô nhà lấy nước cho cô , sẵn đem nước qua cho cô út với phương anh luôn " thùy tiên thở hắt rồi lại quay sang nói với thằng hai , không quên dặn nó đem theo nước qua đưa cho ngọc thảo
" chiều nay em ở nhà đi , không cần theo chị đi làm đâu " đợi cho thằng hai đi khuất , thùy tiên lại một lần nữa ghé sát vào tai tiểu vy , tiểu vy mệt vậy mà còn bắt tiểu vy đi theo nữa thì sao cô chịu cho được
" dạ thôi , con ..." tiểu vy nghe vậy thì không chịu , ở nhà chán muốn chết , đi theo hầu thùy tiên vui hơn nhiều
" con cái gì mà con , đã dặn là kêu em , ở nhà đi , đừng có cãi " thùy tiên thấy tiểu vy định phản đối thì trừng mắt , cô là lo cho em nên mới kêu em ở nhà , với lại đi nắng sợ em đen nên thôi cho em ở nhà cho chắc
" dạ " tiểu vy bị la thì ỉu xìu trả lời lại , bình thường có la em như vậy đâu , tự nhiên nay la em làm em buồn á
" ở nhà lo phụ thím tư hay chơi với thảo đi , có gì chiều chị về chị mua ..." thùy tiên nhìn tiểu vy buồn thì đành dịu giọng lại , nhiều khi không biết ai mới là người làm trong cái nhà này nữa
" không ăn , không uống gì hết á " tiểu vy buồn bực mà dậm chân đi lại chỗ ngọc thảo đang đứng phát áo quần với phương anh , bỏ thùy tiên lại đó một mình cho biết mặt , ai kêu dám trừng mắt với em làm chi
thùy tiên thấy điệu bộ của tiểu vy muốn la mà la không được , kiểu này là cô thương em quá nên em sanh tật phải không ?
" sao vậy , sao không đứng bên kia phát gạo với cô hai mà qua đây với tui ? " ngọc thảo thấy tiểu vy đùng đùng đi tới bên mình thì có chút thắc mắc , bộ nhỏ này nó định đi giết người hay gì mà mặt mày hầm hầm thấy ghê vậy ?
" cô hai tiên la vy , đã vậy còn không cho vy đi theo hầu nữa , bắt vy ở nhà " tiểu vy buồn bã mà nói nhỏ bên tai ngọc thảo , cả hai người đều bằng tuổi nên xưng hô có chút thân thiết hơn một chút , nhưng mà tiểu vy chỉ dám xưng như vậy mỗi khi có hai người thôi , chứ có thêm người nào là tiểu vy xưng con liền
" kệ chị tiên đi , có gì lát bớt nắng rồi vy với thảo đi chơi , đi theo chị tiên quài mốt đen thui cho coi " ngọc thảo thấy tiểu vy buồn thì cũng nói vài câu an ủi , tiểu vy ở nhà cũng tốt , có gì trốn đi chơi với em cũng được
