23

195 37 10
                                        


thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà ngọc thảo và phương anh đã lén lút quen nhau được hai năm, trong hai năm này cũng có nhiều sự thay đổi nhưng cũng không đáng kể gì mấy

còn về phần thùy tiên thì vẫn vậy, vẫn âm thầm giữ tiểu vy ở cạnh bên mình, lâu lâu cũng giận hờn em vô cớ, vậy mà phương anh với ngọc kêu tỏ tình đi thì không chịu

" đã he, đã he, trời trưa nắng hai đứa ra đây tình cảm đồ he " thùy tiên tay chắp sau lưng ung dúng bước tới chỗ hai người kia

" kệ người ta, hai không có nên ghen tị với em chứ gì ? " ngọc thảo hất mặt mình đáp trả lại

" rồi sao không vô nhà đi, ra đây làm kỳ đà hả ? " phương anh cũng không vừa gì, miệng vừa chửi vừa liếc xéo thùy tiên

" ê ê, mày tin tao đạp mày xuống sông không ? " thùy tiên nghe vậy thì sôi máu, riết rồi cô tưởng nó là chủ nhà này không đó

" thảo, cứu chị " phương anh được cái mạnh miệng mà cũng hèn dữ lắm, ai chứ nhỏ thùy tiên này nó đạp cô xuống sông thiệt á

" rồi sao hai ra đây, còn cầm theo dù nữa, bộ hai mới đi đâu hả ? " ngọc thảo thấy vậy vội lên tiếng, mắc công chút hồi đánh nhau thiệt

" vô phòng rồi nói " thùy tiên nói đến đây thì buồn rười rượi, định kiếm hai đứa này tâm sự mà ra đây thấy hai đứa này tình cảm với nhau còn khiến cho cô buồn thêm

phương anh và ngọc thảo tuy là có chút khó hiểu nhưng vẫn đi theo thùy tiên vào phòng, chắc lại là chuyện liên quan tới tiểu vy đây mà

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ba con người ngồi trong phòng mà không ai nói gì với ai hết, người cần nói thì im ru, người muốn nghe thì phải ngồi nhìn

" tao định lấy chồng " thùy tiên nhìn về phía xa xăm nói

" HẢ " phương anh cùng ngọc thảo đồng thanh nói, có phải là bọn cô vừa nghe nhầm cái gì đó không ?

" tụi mày bị khùng hả, làm gì hét lớn vậy, muốn tao bị bệnh tim chết phải không ? " thùy tiên ôm lấy lòng ngực mình vuốt mấy cái, may là ba hồn chín vía vẫn còn đầy đủ

" lấy chồng là sao hai ? " ngọc thảo nghe thùy tiên nói mà bàng hoàng vô cùng, tự nhiên đang yên đang lành đòi lấy chồng là sao má ?

" thì trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng thôi có gì đâu mà lạ " thùy tiên bình thản nói như đó là chuyện hiển nhiên mà thật ra thì nó cũng đúng thiệt

" rồi còn tiểu vy ? " phương anh ngồi đó quan sát thùy tiên nãy giờ, bảo đảm là phải có vấn đề gì đó cho nên nó mới nói như vậy

" thì vẫn ở lại đây, tao cưới chồng thì phải về nhà chồng, đâu thể nào bắt tiểu vy đi theo tao quài được " thùy tiên nói đến đây thì giọng có chút nghẹn lại, cô quyết định lấy chồng cũng xem như là quyết định chôn giấu đi tình cảm của mình dành cho em

nợ duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ