" bộ sắp tới mùa bão hay sao mà mưa lớn quá trời " phương anh vừa mới ló đầu ra khỏi cửa đã vội thụt người vào, mưa lớn cỡ này chắc ngày mai nguyên cái ruộng lúa bị ngập mất" tui nghĩ chắc mưa một chút rồi thôi à, chứ không đến nỗi khiến cho ruộng bị ngập đâu, phương anh đừng có lo " phương khánh nhìn bộ dạng của phương anh có chút mắc cười, làm gì mà sợ tới nỗi xanh chành mặt mày hết trơn
" hổng có, con sợ mưa lớn quá, có khi nào sét nó đánh trúng cái chòi của con hông " phương anh vừa nói vừa gãi đầu cười gượng, vừa lo cho cái ruộng vừa lo cho tính mạng của mình, biết đâu xui xui cái bị thiệt
phương khánh nghe vậy cũng cười cho qua chuyện, chắc phương anh không có xui đến nỗi bị sét đánh đâu ha ?
sét thì chắc không có đánh phương rồi đó nhưng ngọc thảo thì chưa chắc, ngọc thảo mà biết phương khánh xuất hiện ở cái chòi của phương anh vào lúc nửa đêm như thế này, thế nào cũng lấy dầu hoả mà đốt cái chòi này cho xem
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" CHỊ PHƯƠNG ANH, MỞ CỬA CHO EM " ngọc thảo ra sức mà hét lên cho người bên trong nghe thấy, mưa gì lớn quá chừng, át luôn cả giọng của em
phương anh nghe tiếng gọi thì vội vã chạy ra, không biết đêm hôm mưa bão như thế này mà ai còn kiếm mình nữa
" ủa thảo ? " phương anh nhìn thấy ngọc thảo trước mắt thì có chút ngỡ ngàng, sao em lại xuất hiện ở đây vào giờ này ?
" rồi chị định để em đứng ngoài mưa vậy hả ? " ngọc thảo nhìn mặt của phương anh mà muốn đánh một cái, thấy con gái nhà người ta dầm mưa vậy đó còn không biết mời vô trú nữa
" chết, chị quên " phương anh cười trừ mà mở cánh cửa rộng ra để cho ngọc thảo bước vào, chắc mẩm trong bụng thế nào đóng cửa xong cũng bị em chửi một trận nữa cho coi
ngọc thảo bước vào phía bên trong, chưa kịp để cây dù trong tay xuống đã thấy phương khánh ngồi trước mặt, ánh mắt em lập tức nhìn qua phương anh, trời mưa trời gió như này, hai con người này ở đây làm cái gì ?
" hồi nãy chị đi coi tuồng về, xui sao bị mắc mưa, nên đành ghé vào chỗ phương anh lánh tạm " cảm thấy không khí có chút căng thẳng phương khánh vội lên tiếng giải thích, hình như ngọc thảo có ác cảm với cô thì phải ?
" trời cũng bớt mưa rồi đó, chị cũng tranh thủ về đi, chứ không lát nữa mưa lớn là chị không về được đó, coi chừng cha má chị cũng đang chờ chị về đó " nghe rất quan tâm nhưng thực ra lại mang hàm ý đuổi xéo, nếu không phải vì phương khánh là bạn của thùy tiên thì em đã nắm cổ đuổi đi từ lâu rồi
" chị thấy mưa cũng còn lớn... " phương khánh nhìn trời thì thấy có bớt tạnh đi chút nào đâu, bộ mắt của ngọc thảo có vấn đề hả ?
" ở đây có dù, chị cầm lấy mà xài, không cần trả lại " ngọc thảo cầm lấy cây dù mà nhét vào tay phương khánh, nói tới vậy mà còn chưa chịu về nữa là sao ?