11

306 58 1
                                    


ngọc thảo ngồi trong phòng vô định nhìn ra phía ngoài cửa , má em nói phương anh đi chỉ hơn một tuần thôi , mà giờ đã hai tuần hơn cũng gần một tháng rồi mà vẫn chưa thấy chị về nữa , chuyến này chắc phương anh định dọn đồ qua cái nhà đó ở luôn hay sao không biết ?

" thảo , làm gì mà ngồi thẫn thờ buồn hiu vậy ? " tiểu vy rón rén bước vào phòng của ngọc thảo nói nhỏ , không biết hôm nay nhỏ này định rủ em đi đâu chơi nữa đây ?

" chứ ai như mấy người , ngày nào cũng được đi chơi với chị tiên " ngọc thảo nghe gọi thì có chút giật mình , bộ nhỏ này là ma hay sao , đi mà không nghe tiếng gì hết

ngọc thảo nói đến đây buồn càng thêm buồn , hai tuần qua thùy tiên với tiểu vy đi chơi vui vẻ biết bao nhiêu , chỉ có em là ưu sầu ngồi ở nhà trông ngóng phương anh , biết vậy bữa đó em không kể chuyện tiểu vy bị từ chối cho thùy tiên biết đâu , kể chi để người ta vui vẻ còn mình thì muốn cười cũng cười không nổi

" rồi nay mình đi đâu đây người đẹp " tiểu vy bị ngọc thảo chọc thì cũng chỉ biết cười trừ , đúng là dạo này em với thùy tiên trốn đi chơi nhiều thật

" vy biết chèo đò không ? " ngọc thảo ngồi suy nghĩ một lát thì tự nhiên nảy ra sáng kiến gì đó , nhìn mặt có vẻ tươi tỉnh lên hẳn

" biết , mà chi vậy ? " tiểu vy gật nhẹ đầu , bình thường đi chơi là chỉ đi bộ thôi , chẳng lẽ hôm nay ngọc thảo có chỗ đi chơi nào mới hay sao ?

" vậy vy đưa thảo qua nhà ông phú hộ đi " ngọc thảo nghe vậy thì liền lập tức đứng vậy , coi như ông trời cũng muốn giúp em rồi

" mà chi , lỡ bà mà biết được là vy không xong đâu " tiểu vy thấy ngọc thảo hùng hồn đứng dậy như đi chiến đấu thì có chút sợ nhẹ , lỡ như em đưa ngọc thảo đi mà rớt xuống sông một cái , chắc em ở dưới sông sống với hà bá luôn

" đi kêu chị phương anh về " ngọc thảo đẩy nhẹ vai tiểu vy nói , chuyến này em tự thân đi đòi lại người , bảo đảm nhà ông phú hộ dù muốn mượn nữa cũng không được

" mà thảo nói với bà chưa ? " tiểu vy nghe đi đón phương anh về thì cũng phấn khởi lắm , hai tuần nay không có phương anh cãi lộn chung cũng buồn lắm chứ

" thì làm xong rồi nói cũng được mà , vy đừng có lo , có chị tiên bảo kê tụi mình " chẳng biết ngọc thảo lấy đâu ra can đảm mà dám nói như vậy , thùy tiên mà biết được chắc thùy tiên tức chết

tiểu vy thấy ngọc thảo ăn nói một cách chắc chắn thì cũng tin theo , thế là giữa trưa nắng chói chang có hai bóng đen lẻn đi ra phía bờ sông trước nhà mà chèo đò sang nhà ông phú hộ


.

.

.

.

.

.

.

.

.


" dạ thưa , cô tìm ai ? " bà vú già đứng trước cửa nhìn hai người hỏi , chẳng biết con cái nhà ai mà lại đi thăm gia đình ông phú hộ vào lúc trưa nắng như này

nợ duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ