5

301 57 12
                                        


" ê bà già , làm gì đêm khuya không ngủ ra đây ngồi vậy ? " tiểu vy không biết từ đâu chui ra mà nói ngay sát bên tai phương anh khiến cho chị xém xíu nữa là đứng tim tại chỗ

" mày khùng hả , bộ ma hay gì sao đi không nghe tiếng gì hết " phương anh vừa nói vừa ôm lấy ngực mình nói , xíu nữa thôi là đi về chầu ông bà rồi

" rồi sao ra đây ngồi ? " tiểu vy thấy bộ dạng hoảng sợ của phương anh thì tít mắt cười , biết vậy hồi nãy giả làm ma hù bả cho vui

" nướng khoai , ăn chung không ? " phương anh hướng mắt về phía mấy củ khoai đang trên lò than mà nói với tiểu vy , hồi trưa bị ngọc thảo phạt nên có được bỏ cái gì vô bụng đâu , nên giờ khuya lắc khuya lơ phải ra ngồi nướng khoai ăn cho đỡ đói đây nè

" ăn , mà hồi trưa nồi cá kho của chị em đưa cho cô ba khánh rồi đó nha " tiểu vy ngang nhiên mà cầm lấy củ khoai đang ăn dở trên tay phương anh mà bỏ vào miệng , công nhận ăn lén lút cái ngoan hơn hẳn

" hay quá ha , sao hồi trưa thấy thảo xuất hiện mà không kêu tao , làm tao bị phạt nhịn đói từ trưa đến giờ " không nhắc thì thôi , nhắc đến là phương anh muốn đánh cho tiểu vy mấy cái , hồi trưa nó mà nhắc cô là cô đâu phải chịu phạt đâu

" em cũng có biết gì đâu , em chưa kịp nhắc nữa là thảo đuổi em đi rồi , bộ chị không thấy hả ? " tiểu vy cũng hờn giận mà trả lời lại , em cũng muốn nhắc lắm chứ bộ mà tại ngọc thảo chặn miệng đó chứ

" ê mà lạ quá ha " tiểu vy vừa lấy miếng khoai bỏ vào miệng vừa suy nghĩ gì đó không biết , nhìn bộ dạng đăm chiêu cứ như đang tính chuyện đại sự vậy đó

" lạ gì ? " phương anh ngồi kế bên cũng nhướng mày hỏi lại , tự nhiên nhỏ này nay nghiêm túc dữ vậy trời

" thì thảo đó , bộ chị không thấy lạ hả , mỗi lần mà có ai lại gần chị hay là chị nấu món gì cho ai , thảo cũng mặt nặng mày nhẹ hết , bộ chị không để ý hay sao ? " tiểu vy chép miệng mà nói với phương anh , cái nhà này ngoại trừ bà hội đồng ra , ai cũng lạ lạ hết , lạ nhất là cô hai thùy tiên á

" không , tao thấy bình thường , mày lại gần tao quá trời mà thảo cũng có làm gì mày đâu , hoặc nhiều khi mấy bữa đó thảo không vui nên khó chịu vậy thôi " phương anh chẳng quan tâm gì mấy đến việc đó , lòng chủ khó đoán lắm , phận tôi tớ như cô quan tâm chi cho cực

" cũng đúng " tiểu vy nghe phương anh trả lời thì thấy cũng hợp lý , có khi em nghĩ lầm cho ngọc thảo cũng nên

" mà chị phương anh " tiểu vy ngồi yên được một lúc lại tiếp tục mở miệng , có vẻ như im lặng và em không cùng chung một chỗ được

" gì nữa ? " phương anh chán nản mà trả lời , không biết chừng nào tiểu vy mới nói xong để cô có thể dọn dẹp chỗ này mà đi vô ngủ đây

" hình như cô hai tiên có người thương rồi đó " tiểu vy không biết tại sao khi nói điều này lòng mình lại có chút buồn buồn , chắc do buồn ngủ chăng ?

" ờ , cô hai có người thương thì mừng cho cô hai chứ sao ? " phương anh nhún vai nói , ánh mắt có chút khó hiểu nhìn tiểu vy , nhỏ này hôm nay coi bộ định không cho cô đi ngủ hả ?

nợ duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ