Lại là "người thay thế".
"Không, không phải..." Giữa đêm, căn phòng yên tĩnh bị đêm tối bao trùm, vạn vật đều ngủ say nhưng lại có một tiểu thiếu niên không thể an giấc.
Cung Viễn Chủy nắm chặt chăn mỏng lắc đầu nguầy nguậy. Tuy hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng nhỏ cứ lầm bầm không dứt: "Không, không phải thay thế.."
"Không", Tiểu thiếu niên hét một tiếng rồi ngồi bật dậy, trung y đen tuyền ướt đẫm mồ hôi. Trên gương mặt trắng bệch cũng phủ một tầng mồ hôi lạnh. Đôi mắt ướt át mệt mỏi mở to, đuôi mắt phiếm hồng vì lệ đỏ. Một giọt, hai giọt, rồi một dòng lệ dài lăn trên gương mặt an tĩnh.
Tiểu Độc Dược thu mình trong đêm tối, đôi tay run bần bật ôm lấy hai gối, cả người cuộn tròn trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn xa xăm không có tiêu cự.
Y vẫn không thể nhớ lại những việc đã xảy ra trong quá khứ, nhưng không hiểu sao mấy ngày gần đây cứ luôn gặp ác mộng.
Mọi việc trong cơn mộng đều mờ mờ ảo ảo, Tiểu Độc Dược cảm thấy, đó dường như đều là những chuyện y từng trải qua, nhưng đến khi sợ hãi tỉnh lại mọi thứ còn lại chỉ là một trận bi thương. Bất cứ thứ gì tiểu thiếu niên cũng không thể nhớ ra.
Tiểu Độc Dược không biết bản thân đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ, y chỉ cảm thấy bản thân rất buồn, rất đau.
Đau đến mức hít thở thôi cũng thấy mệt mỏi.
...
Mà Tiểu Độc Dược buồn, người khiến y đau đớn có thể vui hay sao?
Không thể.
"Viễn Chủy..." Cung Thượng Giác ở một căn phòng khác cũng tỉnh giấc vì ác mộng. Nam nhân ngồi trên giường, dùng một tay bóp bóp trán. Trong lòng không nén được cảm giác bi thương không rõ lý do.
Cung Nhị không hiểu dạo này Cung Viễn Chủy bị làm sao mà ngày nào cũng tránh mặt hắn.
Trước ngày đi dạo chợ mọi việc vẫn còn yên ổn, mặc dù tiểu bảo bối vẫn chưa nhớ ra hắn là ai, cũng không xem hắn là caca. Nhưng ít nhất hai người vẫn có thể ở cạnh nhau một cách hòa thuận vui vẻ.
Vậy mà từ hôm đó, Cung Viễn Chủy lúc nào cũng kiếm cớ tránh xa hắn. Y giống như quay lại khoảng thời gian Cung Thượng Giác vừa tìm đến, xem hắn là kẻ xa lạ đáng ghét.
Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ chưa từng biết sợ là gì vậy mà mấy hôm nay cứ bị cảm giác bi thương xa lạ làm cho không thể ngon giấc nổi, đêm nào cũng gặp ác mộng. Sau khi tỉnh giấc lúc nửa đêm thì không thể nào chợp mắt được nữa.
Vừa phải nghĩ cách dỗ dành tiểu thiếu gia quý giá, vừa phải chịu giày vò của mấy cơn ác mộng. Ban ngày còn có sự vụ quấn thân, cho dù có là Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ thì cũng không khỏi cảm thấy bản thân rất mệt mỏi.
Nhưng tất cả là lỗi của hắn.
Nếu đêm đó hắn không lớn tiếng, nếu đêm đó hắn không quát Cung Viễn Chủy thì hai người cũng sẽ không đi đến bước đường này.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược
Fanfiction|CUNG THƯỢNG GIÁC x CUNG VIỄN CHUỶ| 🔸Các tình tiết và tính cách của nhân vật trong truyện dựa theo phim Vân Chi Vũ, nhưng sẽ có nhiều thay đổi cho phù hợp. 🔸Nội dung truyện xoay quanh quá trình truy thê khó nhằn của Cung Nhị tiên sinh, không có cá...