|6| So tài

482 63 244
                                    

"Rầm một tiếng ngã quỵ trên đất"

Tiêu Giác ngủ lại nhà Cung Thượng Giác một đêm, sáng dậy thần thanh khí sảng, cả người đều thoải mái.

Đúng là đệm giường trong nhà giàu sang, khác hẳn cảm giác phải ngủ trên chiếu mỏng trong quân ngũ.

Nam nhân bảy thước đi quanh nhà khởi động cơ thể một chút, vô tình nghe thấy tiếng người kia luyện võ trong vườn nên cũng xách kiếm lững thững đi ra.

Tiêu tướng quân không nói cũng không chào, vừa xuất hiện liền ra chiêu.

Cung Nhị tiên sinh võ công kiệt xuất, bị tập kích bất ngờ cũng không hề giật mình mà lập tức tiếp chiêu.

Hai người ngươi đánh ta đỡ, liên tiếp không ngừng nghỉ.

Mới đầu còn đơn thuần là cùng nhau luyện võ, không biết từ khi nào đã trở thành so chiêu cao thấp không ai nhường ai.

Kim Phục đứng dưới hành lang gặm bánh bao nhỏ nhìn hai thân ảnh ngang tài ngang sức đánh nhau giữa khói bụi mù mịt thì nhăn mặt không biết phải làm sao.

Vậy là Kim thị vệ đành ngoan ngoãn đứng yên khoanh tay quan sát, còn không quên giải quyết nốt bữa sáng của bản thân.

Cứ như vừa ăn vặt vừa xem diễn kịch ấy.

...

Bên này náo động ầm ầm, bên kia thì trái ngược hoàn toàn.

Hai vị công tử như hoa như ngọc, mi thanh mục tú vẫn theo thói quen hằng ngày, cùng nhau nhàn nhã ăn sáng.

Hôm nay hiếm khi hai người cùng thức sớm, lại thêm trời nắng đẹp nên hai mỹ nhân ăn xong còn rủ nhau lười biếng nằm dài trên ghế, lim dim hai mắt ngửa bụng phơi nắng.

Tiểu Độc Dược không biết trước kia mình sống thế nào, nhưng y cảm thấy từ khi ở cùng Lý Giáng Du, bản thân đã lười hẳn ra.

Bất quá, lười thế này hình như cũng rất tốt, rất thoải mái, rất sung sướng.

Nếu cứ mãi như thế này thì tốt quá.

Nhưng trong một khắc nào đó, Tiểu Độc Dược lại nghĩ, nếu như trí nhớ được khôi phục cũng tốt.

Tốt nhất là nhà của y vẫn giàu sang phú quý không cần lo toan ăn mặc, vậy thì tiểu thiếu niên nhất định vẫn sẽ giữ nguyên nếp sống lười biếng nhàn hạ này.

Còn nếu nhà y không bằng Lý gia, hằng ngày phải bươn chải kiếm tiền thì không thể lười biếng rồi.

Nhưng nếu như,

Nếu như được người kia trân trọng yêu thương như ánh mắt hắn vẫn luôn thể hiện, thì cũng không hẳn là tồi.

Tiểu Độc Dược đang thả hồn theo mây gió, đột nhiên nhà đối diện rầm một tiếng khiến y giật cả mình.

Lý Giáng Du lơ mơ sắp ngủ bên cạnh cũng mở hai mắt hết cả hồn.

Nhưng hai vị tiểu tổ tông chỉ hơi ngẩng cổ nhìn nhìn cho có lệ một chút rồi lại tiếp tục hưởng thụ cuộc sống an nhàn, không hề có ý muốn đứng dậy xem xét.

| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ