|19| Về nhà

607 55 122
                                    

"Caca, ta không về đâu"

Cung Viễn Chủy không nhìn thấy, Cung Thượng Giác đối với y càng là dịu dàng yêu chiều. So với lúc bảo bối của hắn nhỏ xíu, còn tỉ mỉ cẩn thận hơn gấp trăm lần.

Ngày nào hai người cũng cùng chung chăn gối, Tiểu Độc Dược sẽ rúc vào lòng caca, ngủ ngon ơi là ngon. Nắm tay nhỏ xíu lúc nào cũng theo bản năng mà nắm chặt vạt áo của hắn.

Cung Thượng Giác sợ bàn tay trắng nõn của bảo bối bị siết đau, nên đêm nào cũng tranh thủ lúc y ngủ say mà nhẹ nhàng gỡ ra. Lần nào Cung Viễn Chủy cũng sẽ giật mình, vậy là Cung Nhị lại dịu dàng ôm ấp ái nhân mà dỗ y vào giấc ngủ.

Bởi vì hai mắt không nhìn thấy, nên Cung Viễn Chủy càng dựa dẫm vào Cung Thượng Giác.

Buổi sáng, việc đầu tiên khi Tiểu Độc Dược thức giấc, chính là ngọt giọng gọi mấy tiếng "caca ơi, caca à"

Hai cánh môi ướt át đỏ mọng nũng nịu ngọt ơi là ngọt, lại thêm gương mặt trắng nõn xinh ơi là xinh khiến Cung Nhị không nỡ bước chân ra khỏi phòng dù chỉ một khắc. Lúc nào cũng ôm ấp bé cưng nhõng nhẽo nhà mình vào lòng, dịu dàng dỗ dành.

Lúc mới mang Cung Viễn Chủy về Giác Cung, em bé Cung Tiểu Chủy cũng mang lòng phòng bị với rất nhiều thứ, lúc nào cũng sợ hãi bất an.

Cung chủ Giác Cung phải dùng biết bao yêu thương chiều chuộng mới dần khiến y cởi mở hơn, cũng dính lấy hắn nhiều hơn.

Nhưng Cung Viễn Chủy càng lớn, da mặt càng mỏng hơn. Dễ ngại ngùng cũng hay đỏ mặt.

Đặc biệt là sau khi Cung Viễn Chủy chấp chưởng Chủy Cung, mặc dù tình cảm giữa hai người vẫn luôn tốt đẹp, nhưng những hành động thân mật ít nhiều cũng giảm bớt.

Khiến Cung Thượng Giác tiếc ơi là tiếc.

Hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, dự định vào lễ cập quan của Cung Viễn Chủy, sẽ thổ lộ lòng mình với y.

Nào ngờ lại có việc xui xẻo xảy ra giữa chừng khiến Cung Nhị tiên sinh phải suy nghĩ lại. Việc thổ lộ hẳn là nên đẩy nhanh hơn mới được.

...

Hiếm lắm mới có cơ hội ôm ấp bé con mềm mại thích dính người vào lòng, Cung Nhị tiên sinh dĩ nhiên là rất vui vẻ mà yêu chiều ái nhân.

Nhưng dù có yêu thích Cung Viễn Chủy dính lấy mình cỡ nào thì Cung Thượng Giác cũng phải chữa lành đôi mắt cho y.

Cung Nhị tiên sinh dùng tài lực của bản thân, không ngừng phái người ra ngoài tìm mua dược liệu quý hiếm, bất cứ giá nào cũng phải mang về.

Lý Giáng Du và Tiêu Giác cũng không ngừng mời thái y từ nội viện đến giúp Tiểu Độc Dược chữa mắt.

Cung Viễn Chủy không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể ngửi được.

Cái danh thiên tài độc dược của y cũng không phải gọi chơi. Thật ra thì một mình y cũng có thể tự phối dược chữa trị cho bản thân.

Cung chủ Chủy Cung của Cung Môn, dù không nhìn thấy thì cũng có thể nắm rõ dược liệu trong lòng bàn tay, không chút khó khăn.

| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ