|8| Dạo chợ

444 58 84
                                    

"Mỗi người lại mang đến một cảm giác khác nhau"

"Tiểu Độc Dược, muốn ra ngoài với ta không?" Lý Giáng Du đu bên mép cửa, cười xinh gọi Cung Viễn Chủy.

Thiếu niên đang chăm chú đọc y thư, nghe thế liền ngẩng đầu lên hỏi: "Đi đâu ạ?"

Lý công tử dùng tay hất hất mái tóc đen dài, đáp: "Mấy hôm nữa bên trấn trên có ngày hội truyền thống đấy. Hôm nay ta muốn ra ngoài mua vài bộ y phục mới để hôm đấy đi hội, Tiểu Độc Dược nhiều ngày rồi không ra ngoài, đi cùng ta đi. Sẵn tiện cũng mua cho đệ thêm vài bộ y phục mới".

Tiểu Độc Dược bĩu môi: "Rõ ràng là do huynh đi một mình buồn chán nên muốn rủ ta theo. Còn nói như là lo cho ta lắm ấy".

Lý Giáng Du tặc lưỡi: "Tiểu Độc Dược, tại sao đệ không nghĩ tới ta đây dù có buồn chán cũng chỉ muốn rủ đệ chứ không thèm gọi người khác. Đó là bởi vì đệ đối với ta rất quan trọng nha".

Cung Viễn Chủy buồn cười: "Ta còn tưởng là do huynh dỗi Tiêu tướng quân nên mới không gọi ngài ấy đi cùng".

Lý Giáng Du nghe nhắc đến tên nam nhân khó ưa, gương mặt vui vẻ phơi phới sắc xuân liền mất hứng: "Cái tên đáng ghét đó, ta mà thèm để ý đến hắn".

Tiểu Độc Dược nhìn caca tốt nhất của mình đứng ngay cửa bĩu môi giận dỗi liền bật cười.

Thiếu niên cũng không biết hai người này bên nhau kiểu gì. Tiêu Giác vừa về chưa tới mười ngày, mà Lý Giáng Du đã dỗi mấy chục lần.

Lý công tử nhìn dáng người thì cũng nhỏ nhắn, cơ mà tính tình lại không hề nhỏ nha. Mỗi ngày, sáng trưa chiều tối, mỗi buổi Lý Giáng Du đều phải tìm chuyện để mắng Tiêu Giác một lần, đều như là dùng cơm ấy.

Mà vị Tiêu tướng quân kia, bị mắng cũng thật là vui vẻ. Lúc nào cũng phải đi theo bên cạnh chọc Lý Giáng Du tức giận, sau đó lại cười hề hề dỗ dành người ta.

Tiểu Độc Dược lắc lắc đầu không thèm nghĩ tiếp, chuyện tình yêu của đôi uyên ương trẻ, y không hiểu nổi.

Dẫu sao đời này có thể tìm được một người yêu chiều mình như thế, y cũng mừng thay cho Lý Giáng Du.

Đột nhiên trong tâm trí Tiểu Độc Dược như chợt xuất hiện một bóng người, hình như người đó cũng rất yêu chiều một tiểu thiếu niên xinh đẹp.

Nhưng hình ảnh lại vô cùng mờ mờ ảo ảo, không rõ là ai với ai.

Thiếu niên lắc lắc đầu, ép bản thân không nghĩ tới nữa, bởi vì hình như càng nghĩ, nơi ngực trái lại càng đau đớn.

...

"Tiểu Độc Dược, mau đi với ta". Lý Giáng Du thấy Cung Viễn Chủy đột nhiên đứng hình thì tiến đến, huơ huơ tay trước mặt y: "Sao tự nhiên lại đứng ngây ra thế? Đệ không khỏe à?"

Tiểu Độc Dược lúc này mới chợt hoàn hồn, mỉm cười nói: "Ta không sao, caca. Huynh ra ngoài đợi ta một lát".

...

Giữa phố xá đông người, đột nhiên xuất hiện hai chàng thiếu niên lang rạng rỡ như ánh mặt trời khiến ai đi ngang cũng phải vô thức ngoái đầu lại ngước nhìn thêm vài lần.

| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ