|7| Không vui

482 57 107
                                    

"Trọng thương thập tử nhất sinh "

Kim Phục là một thị vệ tốt, vô cùng có nghĩa khí. Không những giúp Lý Giáng Du mang Tiêu Giác về nhà, mà còn tốt bụng mang người đến tận phòng.

Mặc dù dáng người Tiêu Giác có hơi cao to quá khổ một tí, nhưng Kim thị vệ cũng không gặp khó khăn gì mấy.

Ngoại trừ một lần vấp rơi cả người trên vai xuống đất ngay trước cửa nhà Cung Thượng Giác, một lần khiến Tiêu tướng quân đụng đầu vào cửa Lý gia kêu "ầm" một tiếng, một lần ngã đè lên người anh ngay trong sân nhà toàn sỏi đá xinh đẹp của Lý Giáng Du.

Mọi thứ còn lại đều suôn sẻ.

Mà vị Tiêu tướng quân nào đó, có lẽ là bị thương cũng không hề nhẹ nha, hôn mê đến mức bị giày vò như thế mà cũng không dám tỉnh dậy rên lấy một chữ.

Lý Giáng Du đi phía sau thấy Kim Phục hậu đậu cứ la oai oái không ngừng, khi thì sợ cửa nhà bị đụng hư, lúc thì sợ sỏi trong vườn bị làm lệch. 

Mãi đến khi đã vào phòng rồi mới tạm yên tâm. 

Nhưng mà đến đây thì lại xảy ra một vấn đề không nhỏ khác.

"Ây, ây, ây. Khoan đã". Lý Giáng Du nhìn thấy Kim Phục định đặt Tiêu Giác lên giường thì vội vàng chạy lại ngăn cản.

Y nhìn nhìn ngó ngó, nhìn một chút đệm giường sạch sẽ thơm tho, lại ngó một chút Tiêu Giác bẩn như chuột trên vai Kim Phục.

Lý công tử yêu sạch sẽ hơn mạng tặc lưỡi suy tư một hồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Được rồi đặt xuống đi".

"Đặt ngay đây luôn sao?" Kim Phục có chút không tin mà hỏi lại.

Lý Giáng Du gật gật đầu, hai chân vẫn di di nền đất, ý bảo Kim Phục nhanh cái tay lẹ cái chân lên.

Kim thị vệ nhăn mày, lo lắng nói: "Lý công tử, hay là...ta để Tiêu tướng quân nằm ngay đây nhé?" nói xong còn chỉ chỉ chiếc ghế dài bên cạnh. Gã như sợ Lý Giáng Du lại từ chối nên nhanh miệng bồi thêm một hai câu: "Lý công tử, chiếc ghế này ta thấy cũng cũ rồi. Cho Tiêu tướng quân nằm lên, sau đó bảo ngài ấy mua cho ngài cái mới. Như vậy sẽ càng tốt hơn nha".

Lý Giáng Du ngẫm nghĩ một lát, hình như cũng có lý. Vậy là rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Vị Tiêu tướng quân đang ngất xỉu nào đó thấy bản thân không phải nằm dưới đất thì thở phào một hơi. 

Tiêu Giác âm thầm tặng cho thị vệ nhà Cung Thượng Giác một ngón cái khen ngợi, lần sau nếu được Lý bảo bối cho tiền, anh nhất định sẽ mời hai người đi ăn ngon.

Còn về phần cái ghế cũ này ấy à, nếu muốn đền cái mới chắc phải để dành tiền tiêu vặt cả năm ấy.

Tiêu tướng quân nghĩ tới mà sầu, không ngừng than ngắn thở dài trong lòng.

Kim Phục đặt con gấu to oành trên vai xuống, lau mấy hột mồ hôi to bự trên trán thở hắt một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc đặt người xuống, Kim thị vệ còn tưởng đâu hắn đặt xuống không phải tướng quân gì đó, mà là gánh nặng của cả một đời người ấy. 

| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ