|24| Tết Trung Thu

380 32 77
                                    

"hiện tại chỉ có Cung Nhị tiên sinh của Cung Viễn Chủy mà thôi"

Lúc rời nhà là Tết Nguyên Tiêu, thời gian thấm thoát thoi đưa cùng với bao nhiêu chuyện xảy ra, mới đó mà đã đến Tết Trung Thu.

Vết thương trên ngực đã khỏe lại, mắt của Cung Viễn Chủy cũng đã khỏi, không còn vấn đề gì nữa. Bởi vì được Cung Thượng Giác đắp vào biết bao là dược thảo quý hiếm nên mắt của Tiểu Độc Dược vẫn linh động sáng ngời như xưa, một chút di chứng cũng không để lại.

Từ mấy ngày trước khi nhận được thư gọi về của Chấp Nhẫn, Cung Thượng Giác đã sửa soạn chuẩn bị quay về Cung Môn.

Nhưng khi nghe tin sắp phải về nhà, Tiểu Độc Dược lại xụ mặt không vui. Y nằm trên người Cung Thượng Giác, vốn đã lim dim sắp ngủ nhưng vẫn cố ngẩng mặt lên đối diện với hắn. Đôi mắt đen láy vì buồn ngủ mà hơi mông lung.

Tiểu thiếu niên chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, nũng nịu: "Caca, chúng ta ở lại thêm vài ngày nữa có được không?"

Cung Nhị tiên sinh yêu chết dáng vẻ đáng yêu thích làm nũng của Cung Viễn Chủy. Hai tay hắn vòng qua thắt lưng y, khẽ siết rồi mỉm cười hỏi: "Chúng ta ra ngoài đã lâu rồi, nên trở về thôi. Tiểu Độc Dược còn việc gì quan trọng sao?"

Cung Viễn Chủy áp má lên cơ ngực rắn chắc của Cung Thượng Giác, ngón tay buồn chán vẽ vòng tròn trên vết sẹo do y để lại, nhỏ giọng nói: "Ta đã hẹn với Lý Giáng Du rồi. Y nói đêm Trung Thu sẽ dẫn ta đi chơi".

Đối với Cung Nhị tiên sinh của Cung Môn, sự vụ liên quan đến Cung Môn, dĩ nhiên là quan trọng hơn việc hẹn nhau đi dạo phố của hai vị tiểu công tử.

Tiểu Độc Dược sợ hắn không đồng ý, lại buồn hiu bồi thêm một câu: "Lần trước đã hẹn sẽ đi chơi, bọn ta còn đi dạo chợ may y phục mới nữa, nhưng mà cuối cùng cũng không được đi".

Vốn là không cần Cung Viễn Chủy phải nói thêm câu sau Cung Thượng Giác cũng sẽ đồng ý, nhưng y đã nói đến như vậy rồi, hắn chỉ có thể càng thêm yêu chiều để bù đắp cho thiếu sót của bản thân mà thôi.

Nam nhân hôn hôn chóp mũi hơi rịn mồ hôi của thiếu niên, mỉm cười đáp: "Được".

Cung Viễn Chủy nghe thế thì nhoẻn miệng cười tươi ơi là tươi.

Tiểu Độc Dược thích nhất là nghe caca vừa mỉm cười vừa dịu dàng nói "được" với mình.

Bởi vì đó là giọng điệu yêu thương chiều chuộng mà hắn chỉ dành riêng cho y.

Cung Thượng Giác luôn luôn nói "được" với Cung Viễn Chủy, cho dù y có đòi hỏi bất cứ thứ gì, hắn cũng sẽ bằng mọi giá mà đáp ứng.

Cung Môn là quan trọng nhất trong lòng Cung Nhị tiên sinh của Cung Môn.

Nhưng rất tiếc, hiện tại chỉ có Cung Nhị tiên sinh của Cung Viễn Chủy mà thôi.

Đừng nói là đi chơi, cho dù Tiểu Độc Dược có muốn hắn ôm y vào lòng rồi cùng nhau ngồi ngẩn người, thì đối với Cung Thượng Giác, việc này cũng quan trọng hơn sự vụ của Cung Môn gấp mấy lần.

| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ