"Loại người chỉ được có cái mã ngoài đi lừa người ta"
Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Cung Thượng Giác cũng cất công sang Lý gia làm khách.
Nhưng kết quả hình như không được khả quan cho lắm.
Ngày đầu tiên,
Cung Nhị tiên sinh dĩ nhiên là được chủ nhà lịch sự mời vào sảnh chính.
Lý Giáng Du mỉm cười hiền hậu sai người dâng trà ngon tiếp khách, mở miệng ngậm miệng toàn là lời khách sáo.
Y nhìn rương to hòm nhỏ chất đầy ngoài sân, tò mò hỏi: "Cung Nhị tiên sinh đây là, muốn cùng ta bàn chuyện làm ăn à? Nhưng mà tiếc quá nha, mấy chuyện kiếm tiền này ta cũng không rành lắm. Khiến ngài thất vọng rồi".
Cung Thượng Giác nhướn mày, điềm đạm nói: "Gọi ta là Cung Nhị tiên sinh, Lý công tử hẳn là đã có chuẩn bị trước nhỉ? Ta nghĩ ngài biết lý do ta đến, không cần giả vờ làm mất thời gian đôi bên".
Lý Giáng Du mỉm cười duyên dáng, tặc lưỡi nói: "Thật ra ta không biết gì đâu nha. Chẳng qua là ta có một vị bằng hữu, cũng khá nhiều chuyện. Thích nghe ngóng chuyện người khác, lại thích tâm sự với ta. Nên ta mới biết nhiều hơn một chút, chỉ một chút mà thôi".
Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà, sau đó rũ mắt nói: "Vậy vị bằng hữu đó của Lý công tử hẳn cũng đã nói ngài biết Tiểu Độc Dược là ai rồi chứ?"
Lý Giáng Du nhàn nhã thưởng trà, hỏi lại: "Nếu ta nói ta không biết thì sao?"
Cung Thượng Giác nhếch mép: "Ta không tin Lý công tử lại đột nhiên cho phép một người xa lạ vào nhà mình, tự do đi lại ăn uống mà không hề điều tra chút gì".
Lý Giáng Du xoay xoay quạt ngọc không đáp lời Cung Thượng Giác. Tựa như câu nói vừa rồi của hắn không hề lọt vào tai, hoặc là đã nghe thấy nhưng không thèm đáp.
Cung Nhị tiên sinh bị ngó lơ cũng không tức giận. Bôn ba bên ngoài nhiều năm, hắn sớm đã rèn cho mình một thân bản lĩnh, có thể dễ dàng quản lý biểu cảm.
Nam nhân điềm tĩnh đứng dậy, cúi đầu hành lễ với Lý Giáng Du, sau đó đứng thẳng người, chậm rãi nói: "Viễn Chủy là đệ đệ của ta. Hiện tại đệ ấy không khỏe, ta muốn đón người về nhà chăm sóc. Lý công tử không nên nhúng tay vào chuyện không liên quan, tránh đụng đến phiền phức không nên có. Ơn cứu giúp của ngài, ta sẽ hậu tạ hậu hĩnh".
Lý Giáng Du vẫn luôn rũ mắt nhìn quạt ngọc trong tay, không đáp lời Cung Thượng Giác mà chỉ bâng quơ nói: "Tên bằng hữu kia của ta ấy à. Vừa nhiều chuyện vừa ngốc nghếch. Chuyện cần dùng não thì không chắc, nhưng mà chuyện tay chân lại làm rất tốt. Nếu có người mang phiền phức đến cho ta, ta để hắn giải quyết là được. Cung Nhị tiên sinh không cần lo cho ta".
Cung Thượng Giác giật giật huyệt thái dương dợm tức giận, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị giọng nói ngọt ngào ngày đêm mong nhớ cắt ngang: "Caca, ăn cơm thôi. Ta đói bụng".
Tiểu Độc Dược ngồi lì trong y quán của bản thân, say mê nghiên cứu thảo dược nguyên cả buổi sáng. Mãi đến lúc bụng reo ùng ục mới nhớ ra là đã đến giờ trưa, liền đi vào đòi ăn.

BẠN ĐANG ĐỌC
| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược
Hayran Kurgu|CUNG THƯỢNG GIÁC x CUNG VIỄN CHUỶ| 🔸Các tình tiết và tính cách của nhân vật trong truyện dựa theo phim Vân Chi Vũ, nhưng sẽ có nhiều thay đổi cho phù hợp. 🔸Nội dung truyện xoay quanh quá trình truy thê khó nhằn của Cung Nhị tiên sinh, không có cá...