|17| Biến cố

574 53 113
                                    

"không phải là nước mắt mà là một dòng huyết lệ"

"Viễn Chủy, không được làm bậy".

Chén thuốc kịch độc vừa kề lên môi, một âm thanh trầm khàn đã vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

Cung Viễn Chủy như bị đóng đinh hoạt động, ngồi yên không nhúc nhích.

Chén thuốc đoạt mạng người cũng rơi tung toé trên y phục xinh đẹp.

Sau giây phút thất thần, thiếu niên lập tức như mũi tên phóng lên giường. Hai tay run rẩy nắm chặt tay Cung Thượng Giác.

Nam nhân vẫn nhắm chặt hai mắt như suốt một tháng qua không chút thay đổi. Trong một khoảnh khắc, Cung Viễn Chủy còn cho rằng là bản thân đang hoang tưởng. Nhưng không, hôm nay không giống như trước.

Mặc dù Cung Thượng Giác vẫn nằm yên đó, nhưng bàn tay lạnh lẽo đã có thể siết chặt bàn tay đang không ngừng run bần bật của tiểu bảo bối.

Suốt một tháng hôn mê, đêm nào Cung Thượng Giác cũng nghe thấy giọng nói nỉ non buồn hiu của thiếu niên bên tai.

Hắn muốn ngồi dậy, muốn ôm lấy ái nhân vào lòng mà ngọt giọng dỗ dành.

Nhưng mi mắt nặng trĩu như có thứ gì đè lên khiến hắn không thể nào mở mắt tìm kiếm ái nhân.

Toàn thân tê cứng ép buộc Cung Nhị tiên sinh trước giờ không gì không làm được phải bất lực nhắm mắt làm ngơ bên cạnh tiểu bảo bối đang không ngừng dằn vặt bản thân.

Nhưng nếu đêm nay hắn không cưỡng ép thân mình tỉnh lại, e rằng đời này sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó nữa.

...

Cung Viễn Chủy hơi thở gấp gáp kề sát gương mặt say ngủ của Cung Thượng Giác, run giọng gọi: "Caca, mở mắt nhìn ta có được không? Xin huynh".

Đôi mắt nhắm nghiền suốt một tháng rốt cuộc cũng khẽ động.

Mặc dù đang là ban đêm nhưng ánh sáng từ ngọn nến đột ngột lọt vào mắt cũng khiến nam nhân nheo mắt khó chịu.

Cung Viễn Chủy nín thở chờ đợi, đến khi người trên giường mỉm cười nhìn mình y mới mừng như điên mà bật khóc.

Lồng ngực thiếu niên phập phồng dữ dội vì thở nhanh, nhưng y không nói tiếng nào đã quay người chạy như bay ra ngoài.

Khi quay lại còn mang theo y sư của Cung Môn.

...

Y sư cúi người cẩn thận bắt mạch xem xét thương thế, sau đó vui mừng quay đầu nói: "Chủy công tử, Giác công tử đã qua cơn nguy kịch rồi ạ. Tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ không để lại di chứng gì".

Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn không tin, sau khi y tự mình bắt mạch cho Cung Thượng Giác thêm vài lần.

Lại thêm lời khẳng định từ thái y của Hoàng cung.

Thiếu niên mới vui mừng đến mức nhào vào lòng Cung Thượng Giác bật khóc nức nở.

Những người khác sau khi yên tâm cũng lặng lẽ lùi ra ngoài để lại không gian cho đôi tình nhân trẻ.

| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ