|9| Quý nhân

380 56 86
                                    

"Tiểu thiếu gia trân quý ngàn vàng, quý nhân vạn lượng khó cầu"

Hai vị tiểu công tử đi đằng trước, vừa tung tăng vừa trò chuyện. Bầu không khí sôi nổi vô cùng phù hợp với phố xá đông vui nhộn nhịp.

Nhưng hai vị tiên sinh đi xa xa phía sau lại có chút bất đồng.

Một y phục đen tuyền đầy khí vị âm trầm, một trường bào xám trắng lại mang đến cảm giác xa cách.

Mặc dù tông màu khác nhau nhưng biểu cảm lạnh lùng trên hai gương mặt nghiêm nghị lại vô cùng giống nhau.

Bởi thế nên dù hai người dáng dấp anh tuấn bất phàm, người dân đi hai bên đường cũng không dám ngước nhìn, tự động né sang một bên để tránh đụng phải phiền phức không nên có.

Tiêu Giác một tay đặt ngang bụng, một tay thả lỏng hơi hất cằm về phía trước, nhạt giọng hỏi: "Người đó thật sự là đệ đệ của huynh, Cung Viễn Chủy à?"

Cung Thượng Giác hai tay chắp phía sau, liếc mắt nhìn Tiêu Giác, lạnh nhạt nói: "Tiêu tướng quân đã biết rõ cớ gì còn phải hỏi".

Tiêu Giác cũng liếc mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Không phải đây là vị có tài ăn nói gì đó ở Cung Môn à? Sao nói chuyện lại ngu ngốc như thế. Chẳng lẽ hắn không biết anh chỉ là nói một câu xã giao để mở đầu câu chuyện thôi à mà còn đáp như thế.

Tiêu tướng quân đột nhiên cảm thấy ngứa tay, thật muốn đánh một trận. Cơ mà lần trước gây chuyện bị Lý Giáng Du bụp cho mấy phát, tiền mua ghế nhỏ để đền vẫn chưa tích góp xong đây. Vậy là vị tướng quân anh tài giá trị ngàn lượng nào đó đành yên lặng bỏ qua, túi tiền thật sự không cho phép anh gây chuyện mà.

Nhưng đi được một lát, nhìn thấy Lý Giáng Du khi thì mua cho Cung Viễn Chủy cái này, lát lại tặng cho y cái kia.

Tiêu Giác đột nhiên cảm thấy hơi hơi khó thở, tiền là do anh kiếm về đấy nhé. Vậy mà mỗi tháng chỉ được phát cho mấy đồng tiêu vặt, vậy mà nhìn xem kia kìa. Cái gì mà ngọc bội đeo bên hông, trang sức treo trên tóc. Cái nào cũng tốn mấy thỏi bạc.

Không phải lúc bên cạnh anh, Lý Giáng Du tiết kiệm lắm sao? Sao bên cạnh là Tiểu Độc Dược thì mọi chuyện lại khác vậy.

Vậy là vị Tiêu tướng quân nào đó lại hắng giọng lên tiếng: "Cung Nhị tiên sinh hẳn cũng là người phú quý nhỉ?"

Hai mắt Cung Thượng Giác vẫn nhìn chằm chằm thiếu niên phía trước, qua loa đáp: "Đủ cho tiểu thiếu gia nhà ta ăn mặc".

Tiêu Giác "ồ" một tiếng, lời ít ý nhiều hỏi: "Vậy khi nào huynh mới đón đệ đệ nhà huynh về đấy?"

Cung Thượng Giác rũ mắt, giống như bị đâm một đao vào điểm yếu vậy. Gương mặt lạnh lùng đột nhiên tăng thêm vài phần u ám, lạnh giọng nói: "Cái này không phải là nên hỏi tiểu công tử nhà huynh à? Huynh là chủ trong nhà, tí chuyện này cũng không nói được mà lại đi hỏi ta?"

Tiêu Giác ho khan hai tiếng, việc ai làm chủ trong nhà thì còn phải bàn lại, anh không dám tự quyết định đâu. Nhưng mà việc đó để sau, trước mắt vẫn nên lo việc quan trọng này đã: "Thế tiền mà tiểu thiếu gia nhà huynh dùng của nhà ta ấy, khi nào Cung Nhị tiên sinh định hoàn lại nhỉ?"

| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ