"Một nụ hôn có chút dịu dàng lại pha chút chiếm hữu"
Cung Viễn Chủy nghiêng người nằm xuống, đầu gác trên đùi Cung Thượng Giác. Giọng nói vừa bi thương vừa ấm ức cứ đều đều vang lên: "Khi đó, ta thật sự không cố ý làm hỏng đèn của Lãng đệ đệ. Nhưng dù sao cũng là lỗi của ta, caca mắng ta. Ta, mặc dù, mặc dù ta có buồn một chút, nhưng ta không có tức giận. Ta biết, ta mãi mãi cũng không thể bằng Lãng đệ đệ. Nhiều năm trước, ta vẫn luôn tự dối lòng, ta không muốn nghĩ đến việc caca yêu thương ta là vì muốn ta thay thế hình bóng của Lãng đệ đệ, ta chỉ muốn làm đệ đệ mà caca yêu thương nhất. Nhưng mà, bây giờ ta không muốn nữa..."
Tiểu thiếu niên tự ôm lấy mình nói một đoạn dài ơi là dài. Lúc nói xong cả thân thể mảnh khảnh cũng khẽ run rẩy, đôi mắt xinh đẹp vừa khỏe lại, cũng nhịn không được mà đong đầy nước mắt.
Cung Thượng Giác yêu chiều Cung Viễn Chủy mười năm, trong lòng còn vô thanh vô tức xuất hiện một tình cảm khác. Chỉ là hắn chưa nói ra mà thôi, nhưng chỉ cần dựa vào hành động, có ai mà không biết đối với Cung Thượng Giác, người quan trọng nhất chính là Cung Viễn Chủy.
Trái tim của hắn, từ lâu đã đặt lên người tiểu thiếu niên thích dính người lại hay nhõng nhẽo này rồi.
Vậy mà bảo bối ngốc này lại có suy nghĩ như thế. Nam nhân dịu dàng xoa xoa đầu Cung Viễn Chủy, có muốn giận cũng không giận nổi, chỉ nhẹ nhàng nói: "Viễn Chủy, ta chưa từng xem đệ là thế thân của Lãng đệ đệ. Cung Viễn Chủy chỉ là Cung Viễn Chủy mà thôi. Đệ mãi mãi là bảo bối quý giá nhất của ta, không có thay thế gì hết".
Cung Nhị đã dịu dàng dỗ dành là thế, nhưng ái nhân của hắn vậy mà vẫn không chịu hiểu. Tiểu thiếu niên lắc lắc đầu, xụ mặt nói: "Caca, là do huynh không nhận ra thôi. Thật ra huynh chỉ xem ta là thế thân của Lãng đệ đệ mà thôi".
Cung Thượng Giác nhắm mắt, nhỏ giọng hỏi: "Viễn Chủy, mấy năm qua đệ đều nghĩ như thế sao?"
Cung Viễn Chủy chỉ yên lặng không lên tiếng đáp lời, lát sau mới nhỏ giọng ủy khuất: "Ta rất vui vì có caca yêu thương ta, nhưng, nhưng mà ta thật sự không muốn làm thế thân của người khác. Ta chỉ muốn làm Cung Viễn Chủy thôi".
Cung Thượng Giác tức đến mức bật cười: "Cung Viễn Chủy, chẳng lẽ trong lòng ta nghĩ gì ta còn không rõ bằng đệ. Ta yêu thương đệ suốt mười năm, có bao nhiêu bảo bọc, bao nhiêu chiều chuộng, người khác đều biết chẳng lẽ đệ lại không biết. Vậy mà đệ lại nghĩ ta là người như thế?"
Tiểu thiếu niên đột nhiên hơi chống tay ngồi dậy, vừa mếu vừa ủy khuất nói: "Caca lại mắng ta".
Trên đầu Cung Thượng Giác lại đùng đùng sấm nổ. Chưa bao giờ Cung Nhị tiên sinh giỏi tài ăn nói lại cảm thấy cái miệng của bản thân vô dụng đến mức này.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm một hồi.
Cung Nhị tiên sinh cuối cùng cũng không chịu được gương mặt nhỏ xíu xinh xắn của Cung Viễn Chủy hiện đầy vẻ ấm ức buồn tủi.
Nam nhân thở dài một hơi, cánh tay hữu lực vươn ra, dịu dàng kéo ái nhân vào lòng.
Cung Viễn Chủy vẫn chưa kịp hiểu Cung Thượng Giác muốn làm gì, đã bị hắn nắm cằm ép phải ngẩng đầu lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/358117636-288-k451981.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược
Fanfic|CUNG THƯỢNG GIÁC x CUNG VIỄN CHUỶ| 🔸Các tình tiết và tính cách của nhân vật trong truyện dựa theo phim Vân Chi Vũ, nhưng sẽ có nhiều thay đổi cho phù hợp. 🔸Nội dung truyện xoay quanh quá trình truy thê khó nhằn của Cung Nhị tiên sinh, không có cá...