|15| Hôn mê

491 51 139
                                    

"Cung Thượng Giác bỏ mặc y rồi, không quan tâm y nữa"

Cung Viễn Chủy tịnh dưỡng ba ngày, rốt cuộc cũng có thể xuống giường đi tìm Cung Thượng Giác.

Lúc thiếu niên lê từng bước chân nặng nề khó nhọc đến trước cửa phòng nam nhân, thái y cũng vừa lúc đi ra.

Cung Viễn Chủy như được gia tăng sức mạnh, lập tức nhào lại hỏi: "Caca ta, caca ta thế nào? Huynh ấy thế nào?"

Thái y do Tiêu Giác mời đến đã trải qua hai đời vua, có biến cố gì mà chưa từng trải qua. Giọng nói của ông tuy vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng lời nào nói ra cũng khiến người ta chấn động: "Vị tiên sinh trong kia bị thương đến kinh mạch mệnh môn. Ta đã cố gắng cứu chữa, nhưng hiện tại tạm thời vẫn chưa nói rõ được, công tử cũng nên chuẩn bị một chút đi".

Lồng ngực Cung Viễn Chủy phập phồng dữ dội, thiếu niên nắm chặt vạt áo của lão thái y run giọng hỏi: "Cái gì, cái gì gọi là tạm thời chưa nói rõ được?"

Thái y đối với thái độ thất thố của Cung Viễn Chủy cũng không tức giận, chỉ chậm rãi nói: "Hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu một tháng sau hắn vẫn không thể tỉnh lại, vậy thì ngươi cũng nên buông bỏ chấp niệm mà chấp nhận đi".

Lão thái y vừa nói dứt câu, Cung Viễn Chủy như bị kích thích, nổi điên nắm chặt cổ áo ông, nhảy dựng quát: "Cái gì mà buông bỏ, cái gì mà chấp nhận. Ngu ngốc, toàn là mấy lời ngu ngốc. Ta ra lệnh cho ông, lập tức giúp caca ta tỉnh lại. Mau, mau khiến huynh ấy khỏe lại". Lúc nói xong, nước mắt nóng hổi đã ướt đẫm gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

Kim Phục đứng bên cạnh thấy Cung Viễn Chủy kích động lập tức nhào tới can ngăn: "Chủy công tử, ngài bình tĩnh một chút. Đây là thái y của Hoàng cung, không phải y sư của Cung Môn".

Cung Viễn Chủy vừa nghe thế lập tức quay qua nắm lấy Kim Phục, run rẩy quát: "Vậy ngươi còn không mau chuẩn bị ngựa, mau, mau chuẩn bị ngựa, ta phải mang caca về Cung Môn, về Cung Môn chữa trị".

Thiếu niên hiện tại như một con mèo hoang điên cuồng, không ngừng nắm lấy bất cứ thứ gì có trong tầm tay.

Tựa như chỉ có làm như thế, trái tim nơi ngực trái mới thôi đau đớn.

Mới thôi sợ hãi.

Nhưng bàn tay lạnh lẽo vẫn không ngừng run rẩy, lồng ngực cũng vì thở gấp mà phập phồng dữ dội.

Lão thái y đứng bên cạnh vừa nghe Cung Viễn Chủy nói lập tức nhíu mày lên tiếng: "Nếu công tử may mắn quen được người có y thuật cao siêu thì tốt nhất nên mời người đó đến đây đi. Còn vị tiên sinh trong kia tổn thương thật sự quá nặng, nếu đưa người đi xa thì chưa chắc có thể chịu được quá ba ngày".

Không biết Cung Viễn Chủy có nghe lọt tai lời của thái y hay không. Nhưng ông vừa nói xong, y cũng thoát lực mà trượt xuống đất.

Đôi mắt vô thần không ngừng tràn ra từng giọt lệ nóng hổi khiến ai nhìn vào cũng đau lòng.

Thiếu niên ngồi bẹp dưới đất đau đớn túm chặt vạt áo trước ngực khóc không thành tiếng, rồi từ từ lịm đi.

| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ