|22| Gặp xui

494 46 64
                                    

"Cũng không biết là kẻ nào sắp gặp xui xẻo"

Hai vị chủ tử nhỏ to tâm sự trong phòng, là một thị vệ cận thân, dĩ nhiên Kim Phục phải đứng canh gác ngay bên ngoài, một khắc cũng không dám lơ là.

Đang nhàn nhã thưởng hoa ngắm chim, Kim thị vệ đột nhiên cảm giác sống lưng lạnh toát, sau đó còn rùng mình hắt hơi một cái rõ to.

Gã kéo kéo y phục, thầm nghĩ không hiểu tại sao trời hôm nay lại lạnh như thế. Bầu trời trên đầu mới sớm này còn trong xanh, vậy mà bây giờ đã âm u như sắp mưa.

Cũng không biết là kẻ nào sắp gặp xui xẻo.

...

Cung Thượng Giác ôm ấp dỗ dành một hồi, Cung Viễn Chủy rốt cuộc cũng không còn buồn nữa. Tiểu thiếu niên rúc vào lòng ngực hắn, chậm rãi thiếp đi.

Đợi cho ái nhân ngủ say, hô hấp đều đều rồi, Cung Nhị mới nhẹ chân nhẹ tay bước ra ngoài.

Cửa phòng vừa khép lại, Cung Thượng Giác liền lạnh giọng gọi: "Kim Phục".

Tuy Cung Nhị tiên sinh không biểu lộ tức giận, cũng không gằn giọng như lúc nói chuyện với phạm nhân. Chỉ là một tiếng gọi như bình thường, nhưng cũng đủ khiến Kim Phục bất an trong lòng.

Gã lập tức chạy lại trước mặt Cung Thượng Giác, chắp tay cúi đầu hành lễ.

Cung Thượng Giác đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng. Nam nhân rũ mắt cười như không cười nhìn người trước mặt, mãi đến khi Kim Phục cảm giác bản thân sắp nghẹt thở đến nơi, giọng nói trầm thấp của chủ tử mới đều đều vang lên trên đỉnh đầu: "Nghe nói, ngươi có một câu nói hay lắm, không biết học ở đâu ra vậy?"

Kim Phục hơi ngẩng đầu, không khỏi mờ mịt mông lung, mãi một lúc sau mới ảo não hỏi: "Không biết công tử muốn nói câu nào ạ?"

Cung Thượng Giác miệng cười nhưng lòng không cười, nén giận gằn từng chữ: "Áo mới mới tốt, người cũ mới hay, đúng là một câu nói hay, nhỉ?"

Lúc nói đến chữ cuối cùng, Cung Nhị tiên sinh còn cố ý nhấn mạnh, tựa như là tiếng nói rít ra từ kẽ răng.

Vừa nghe hết câu, trái tim trong lồng ngực Kim Phục liền nhảy tọt lên cổ họng. Sao gã có thể không nhớ câu này chứ.

Đêm đó trông thấy Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy bất hòa, Kim Phục sợ Chủy công tử nhỏ tuổi không hiểu chuyện, suy nghĩ không thấu đáo liền hiểu lầm công tử nhà mình nên muốn đứng ra an ủi, cũng như giải thích với y một chút. Tránh cho hai vị chủ tử bị sứt mẻ tình cảm vì chuyện không đáng có.

Nào ngờ bản thân lại khiến vò mẻ thành vò bể, miệng thúi không mọc được ngà voi. Cái đầu dốt đặc cũng không biết từ đâu mà chợt nảy ra câu nói ngu ngốc đó, vậy là chưa kịp nghĩ đã nói ra khỏi miệng.

Lúc nhìn thấy Cung Viễn Chủy tràn ngập ủy khuất rơi nước mắt bỏ đi, trong lòng Kim Phục giật thót một cái, lo lắng sợ hãi suốt mấy ngày, ăn không ngon ngủ không yên.

Nhưng việc Cung Viễn Chủy đột nhiên mất tích khiến Cung Thượng Giác như phát điên, thị vệ Giác Cung cũng bận rộn, ngày nào cũng không ngơi chân, gấp gáp tìm người.

| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ