"Cung Thượng Giác nhìn mà không dời mắt nổi"
Y sư khom lưng, run cầm cập hết bắt mạch đến xem mắt cho Cung Viễn Chủy, một chút cũng không dám qua loa.
Hai huynh đệ nhà này, cái gì giống nhau không giống, chỉ giống mỗi cái tính nết.
Mấy ngày trước Cung Thượng Giác hôn mê, Cung Viễn Chủy cứ như hung thần ác sát, bất cứ lúc nào y sư đến bắt mạch cho Cung Nhị, cũng khoanh tay đứng sau lưng. Ai mà dám ngu ngốc nói một lời không hay, là coi như xong đời.
Hôm nay thì vai hung thần đổi lại thành Cung Thượng Giác. Nam nhân không nhíu mày cũng chẳng lên tiếng, chỉ nghiêm mặt ôm lấy Cung Viễn Chủy. Bàn tay còn dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy mảnh của tiểu thiếu niên.
Vậy mà nhóm y sư cứ có cảm giác sống lưng lạnh toát, mạng sống treo trên đầu lưỡi đao.
Nhóm y sư xem xét xong, nhỏ giọng thì thầm bàn bạc một lúc rồi mới cử người lớn tuổi nhất ra nói chuyện.
Lão y sư chắp tay cúi người hành lễ với Cung Thượng Giác trước, rồi mới nhỏ giọng báo: "Giác công tử, Chủy công tử có lẽ là mấy hôm trước lao lực quá mức. Nhiều đêm không ngủ, lại khóc quá nhiều nên, nên đôi mắt mới..." Lão y sư càng nói càng nhỏ, cái lưng già cũng càng lúc càng cúi thấp: "Đôi mắt của Chủy công tử tạm, tạm thời không, không thể nhìn thấy nữa ạ".
Lúc nói xong câu này, lão y sư gần như là quỳ luôn dưới đất. Đôi mắt già nua nhắm chặt, chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cuồng phong.
Nhưng ngoài ý muốn không có cơn thịnh nộ nào hết, Cung Thượng Giác nghe xong chỉ càng siết chặt vòng tay ôm lấy thiếu niên đang bất an. Khẽ giọng hỏi lại: "Khi nào thì khỏe?"
Lão y sư lúc này mới dám mở mắt, lắp ba lắp bắp đáp: "Có, có thể là, là mười ngày. Cũng, cũng có thể là, nửa, nửa tháng. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng phối dược, giúp Chủy công tử hồi phục".
Cung Nhị nhắm mắt ghìm lại cơn tức giận, chỉ nhạt giọng nói một câu: "Nuôi các ngươi làm gì mà lại để đệ ấy phải lao lực đến mức này?" Cung Viễn Chủy ngủ rồi nên giọng nói của Cung Thượng Giác cũng hạ xuống mức thấp nhất, sợ đánh thức ái nhân trong lòng.
Nhóm y sư nghe thế lập tức quỳ xuống, run rẩy nói: "Giác, Giác công tử tha mạng. Là do Chủy công tử quá lo lắng cho ngài. Chúng tôi, chúng tôi không ngăn nổi".
Cung Thượng Giác nghe thế, nào còn sức để tức giận với ai. Tất cả là do hắn, bảo bối của hắn mới thành ra như thế. Hắn nào có tư cách trách móc người khác.
Cung Nhị thở hắt ra vài hơi, rồi phất tay đuổi nhóm y sư ra ngoài.
...
Lý Giáng Du sau khi biết Cung Viễn Chủy không nhìn thấy được nữa, liền nổi cơn tam bành, lôi Cung Thượng Giác ra ngoài, mắng một trận không chút nể nang.
Tiểu công tử dáng người nhỏ nhắn, một thế võ cũng không biết nhưng đứng trước mặt Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ cũng không chút sợ hãi. Thậm chí khí thế còn có vài phần áp đảo, y vận dụng hết sức lực mười bảy năm trời để dành mà mắng Cung Thượng Giác. So với lúc mắng mấy tên gian thần trên triều còn sung sức hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/358117636-288-k451981.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược
Fiksi Penggemar|CUNG THƯỢNG GIÁC x CUNG VIỄN CHUỶ| 🔸Các tình tiết và tính cách của nhân vật trong truyện dựa theo phim Vân Chi Vũ, nhưng sẽ có nhiều thay đổi cho phù hợp. 🔸Nội dung truyện xoay quanh quá trình truy thê khó nhằn của Cung Nhị tiên sinh, không có cá...