|25| Viên mãn

448 40 26
                                    

Cung Thượng Giác ngoài nắm giữ kinh tế Cung Môn, còn lo việc ngoại giao với bên ngoài. Vốn luôn được ca ngợi là bậc anh tài văn thao võ lược.

Tiêu Giác là đại tướng quân đương triều, dĩ nhiên cũng không phải là người hữu dũng vô mưu.

Hai người không ai thua kém ai, vừa ra tay đã giải được câu đố khó nhằn nhanh như chớp mà không thèm nhíu mày lấy một cái.

Hai vị tiểu công tử đứng phía sau nhận lồng đèn mà cười đến tít cả mắt, không ngừng líu ríu khen ngợi nam nhân nhà mình.

Cung Nhị tiên sinh và Tiêu đại tướng quân nghe khen đến mức cả người lâng lâng. Cả hai đều cùng chung một suy nghĩ rằng đừng nói là một câu đố này, cho dù muốn họ giải tất cả các câu đó trong đêm nay cũng không phải là không thể.

Bốn người đã có lồng đèn rồi liền tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch dạo chơi đêm trung thu

Cầm lồng đèn, dạo phố mua đồ.

Lý Giáng Du và Tiêu Giác đều lớn lên ở kinh thành nên đảm nhận việc dẫn hai người còn lại đi chơi.

Cung Viễn Chủy quanh năm sống ở Cung Môn, nhìn thấy thứ gì cũng mới lạ. Suốt dọc đường đi cái gì cũng muốn thử, cái gì cũng muốn mua.

Cung Thượng Giác ở bên cạnh, vừa nắm chặt tay y tránh để lạc mất nhau giữa dòng người đông đúc vừa đảm nhận việc trả tiền.

Lý Giáng Du cũng được Tiêu Giác mua cho không biết bao nhiêu là thứ. Một tay cầm lồng đèn, một tay cầm xiên kẹo hồ lô, trông vô cùng đáng yêu. Hoàn toàn khác dáng vẻ của y mỗi khi tranh cãi với mấy lão thần trong triều.

Bốn người rong chơi đã rồi mới đến khách lâu đã đặt phòng từ trước, cùng nhau ăn bánh trung thu, ăn cơm đoàn viên.

Một bàn bốn người cực kì ấm áp.

...

Sáng hôm sau, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy theo như đã định chuẩn bị xuất phát về Cung Môn.

Mới hôm qua bốn người còn quây quần bên bàn cơm, mà hôm nay đã phải chia tay đôi ngã.

Lý Giáng Du từ sáng đã xụ mặt không vui, Tiêu Giác có dỗ thế nào cũng chẳng chịu cười.

Tiểu công tử trong ngoài bất nhất, người thì rõ là buồn vì phải chia tay Cung Viễn Chủy, nhưng ngoài mặt vẫn cứ vênh váo không chịu nhận.

Y khoanh hai tay, hất mặt nói: "Đi đường cẩn thận một chút, về nhà rồi đừng có nhớ ta quá nhé".

Cung Viễn Chủy bĩu môi: "Ta mà thèm nhớ ngươi".

Lý tiểu công tử nghe thế thì tức sôi máu, uổng công y đối với tiểu tử đáng ghét này tốt như thế.

Y xoay người lại để không ai thấy khoé mắt hồng hồng, đến mức này mà vẫn còn mạnh miệng: "Vậy ta cũng chẳng thèm nhớ đến ngươi?"

Cung Viễn Chủy nghe thế thì mỉm cười: "Đến thăm ta cũng không muốn sao?"

Lý Giáng Du 'xì' một tiếng: "Ta còn chẳng rõ nhà của ngươi hãy sao. Một cánh hoa cũng chẳng lọt vào nổi chứ huống gì một vị công tử thân cao bảy thước dáng dấp xinh đẹp như ta".

| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ