" họ không nói lung tung đâu "" không có gì có thể chắc chắn được, mẹ cũng chỉ lo cho con thôi "
" anh hai " mắt em nhìn về phía baekhyun cầu anh giúp mình.
" dung túng quá rồi lần này anh không giúp em, mẹ trở về đừng nói với ba cứ để con mang jiji trở về hồ vụ "
Mẹ byun vẫn có chút không yên tâm, nhưng cũng phải rời đi để lại hai đứa con trong phòng.
" anh hai, em không muốn trở về đó "
" có chắc chắn họ không nói lung tung không "
" chắc chắn " em dứt khoát gật đầu một cách chắc nịch.
" lấy đồ đi " baekhyun tay day day phần mi tâm vừa nói.
" bỏ trốn đúng không anh, ahhh phấn khích đến run rẩy " em làm động tác rùng mình rồi che miệng cười khúc khích.
" phát điên, hiện tại ở nhà của chanyeol đỡ đi đến vài ngày sau anh đến rước về bảo đã làm nghi thức xóa ký ức của mấy người kia "
" được! " cầm trên tay một chiếc balo đầy ắp đồ đạc bước ra xe cùng baekhyun sang nhà chanyeol.
_______.._________.._____
" biết quậy quá ha jiji để lộ cả nguyên hình " chanyeol ngồi trên ghế nghe baekhyun thuật lại câu chuyện vỗ tay cười nghiêng ngả.
" may là ba chưa về đấy, biết chuyện lại rối lên " baekhyun thở dài liên tục mấy hơi.
" aishh riết anh lải nhải khiếp, em đi đây "
Nhìn theo bóng em gái mình tung tăng chạy đi baekhyun lại thở dài ra một hơi.
" haizz, cứ đu đu theo sanghyeok oppa gì đấy mà người ta có thích nó đâu "
" không phải không thích đâu "
_________..__________..__________
" khụ khụ xin chào có ai không " đứng trước phòng của sanghyeok em cố ý ho vang vài tiếng.
" vào đi "
" nói chuyện chút được không anh " em tiến vào trong phòng, tay khép lại cánh cửa nói với anh.
"được " anh đứng đưa một cái ghế sang cho em còn bản thân thì ngồi trên chiếc ghế stream thường ngày xoay ra nhìn đối nhau.
" chuyện ngày hôm qua...anh biết hết rồi đúng không " vừa nói mắt em vừa hí lên nhìn anh.
" cái gì cần biết đều biết cả "
" vậy câu trả lời của anh là gì ? "
" em thích anh, câu trả lời của anh là gì ? " thấy anh im lặng em lần lữa lặp lại câu hỏi, mắt nhìn thẳng vào mắt anh.
Im lặng thêm một hồi, anh đảo mắt đi vẫn không cho em một đáp án. Đến lúc này rồi, có không muốn hiểu cũng phải hiểu thôi, sanghyeokie không thích baeji.
Dù cố gắng gần anh hơn hay cùng gia nhập vào nhóm để có thêm cơ hội trò chuyện kết quả cũng là không.
Lý do là gì ? vì em không phải con người à ? em là một con quái vật ư.
Hàng vạn kịch bản chạy xuyên qua não bộ của em trong vài phút ngắn ngủi cùng lúc đó bên tai đột nhiên âm thanh.
" hắn không yêu ngươi, lũ đàn ông lúc nào cũng vậy cả dù cho hắn có là hồ chỉ dù cho ngươi có moi gan móc tim ra chưa chắc gì hắn đã yêu ngươi ! không có ai yêu ngươi "
Cơ thể đột ngột giật như một tia điện chạy dọc qua khiến đầu óc thanh tỉnh đôi chút.
" em biết rồi, cảm ơn anh " sanghyeok vẫn đang im lặng em chỉ đành đứng dậy rời đi.
Bước ngang qua anh cảm nhận được một lực níu ở áo, em quay đầu nhìn về nó ra là ngón tay của anh.