38

411 37 2
                                    

    " vẫn chưa chịu tỉnh lại à " giọng nói vui vẻ quen thuộc bên tai truyền đến khiến em phải mở mắt ra.

    " chị ! " em ngồi bật dậy gọi lớn một tiếng.

    " chị đây "

Người được gọi là 'chị' trước mặt, nhìn em từ trên xuống nở nụ cười.

    " chị trở về rồi, em nhớ chị lắm " nói đoạn mắt em cũng rưng rưng khiến mắt trở nên long lanh một chút.

    " ở nơi đông người đừng gọi là chị phải gọi là anh " ngón tay nâng lên miệng làm dấu im lặng cho em biết.

    "em biết rồi " mũi sụt sùi vài cái sau đó bị chị lấy khăn lau sạch.

    " baeji ? em tỉnh lại rồi ! " sanghyeok đột ngột trở về chỉ sau khi rời đi được nửa tiếng.

Đứng in bên ngoài cửa kính anh nhìn thấy một màn trò chuyện thân thiết và cái ôm em dành cho một người khác giới khiến cho anh phải đi vào trong.

    " ai vậy em " anh bước tới nhìn ngó khắp cơ thể em kiểm tra có chỗ nào tổn thất hay không vừa hỏi.

    " anh là ai vậy ? " giọng điệu xa lạ, tay đẩy anh ra xa khỏi cơ thể, hai hàng mày còn nhíu lại thể hiện sự khó chịu.

    " anh..lee sanghyeok người yêu của em " anh nuốt một ngụm nước bọt, mắt căng thẳng nhìn phản ứng của em.

Tay liên tục đập vào chuông gọi bác sĩ đến, tay còn lại vò vò mái tóc của bản thân.

Rất nhanh chóng bác sĩ phụ trách đã có mặt trong gian phòng làm một vài thao tác kiểm tra.

    " có lẽ bị chấn động mạnh đến phần đầu gây ra mất trí nhớ về việc phục hồi hay không chỉ có thể xem thời gian "

    " tôi mất trí nhớ à " nghe lời người bác sĩ già vừa nói mắt em lại nhìn hết người này tới người khác.

    " tôi đưa cho cậu cái này, chuyện được giải quyết như nào tùy theo ý của cậu sẽ không có ai oán trách, bố mẹ vẫn chưa biết " thứ dúi vào tay sanghyeok là một đoạn băng ghi hình, người kia cũng nhanh chóng rời đi.

____________..____________..____________

    " cái con eunbi này nó làm thật nhỉ, mày mất cả trí nhớ luôn vậy thì chắc là mạnh lắm ha "

    " cô là ai ? cút ra ngoài "

    " minji đến thăm baeji nè sao lại đuổi minji đi "

    " cái người tên eunbi và cô là nguyên nhân khiến tôi như này à "

    " hihi tông chưa bay mất não nhỉ "

Tay em với lấy chiếc kéo trên bàn bên cạnh ném về hướng người con gái đang đứng che miệng cười khúc khích trước giường bệnh.

Mũi kéo nhọn hoắt bay xuyên qua má trái của cô ta đập vào tường sau đó rơi xuống đất phát ra âm thanh leng keng.

    " làm sao vậy " nghe thấy âm thanh rớt đồ anh vội vàng bước vào.

    " kéo...cô ấy ném kéo về phía em " minji nâng tay lên che phần má đang rướm máu của mình, mếu máo nhìn về phía anh.













   

[ Faker x Reader ] Ấn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ