" làm gì mà thở ngắn ngáp dài hoài vậy con này "" thôi đừng có nói nữa " em lại thở dài một hơi.
sanghyeok không đồng ý với việc em từ bỏ tộc của mình để trở thành một con người bình thường, em không cãi lời anh, em lén đi.
" thật sự muốn bỏ tộc của mình sao ? "
" thật sự " em trả lời câu hỏi của người người con trai vừa tiến tới.
sanghyeok không phải lý do khiến em từ bỏ tộc nhân của mình, ẩn sâu trong đó có muôn vàn lý do khiến cho suy nghĩ đó được ấp ủ bao lâu nay chỉ đến khi anh xuất hiện mới khiến em thật sự quyết tâm muốn làm điều đó.
Một tộc tôn trọng dân của mình, dân của mình lại gò ép ta vào khuôn khổ hoàn mỹ nếu kể ra chỉ có người anh baek jihoon trước mắt này mới có thể hầu lòng dân chúng một cách trọn vẹn.
" tiểu công chúa, cô thật sự muốn bỏ lại chúng tôi à " một cậu nhóc chống gậy đi ra từ trong hang bước đến hỏi.
" chỗ nào làm nghi thức dẫn cháu tới đi "
" bên này nè " baekhyun kéo em băng ngang qua người vừa tới, đến nơi một chiếc bình đầy thứ nước màu tím đang sôi sục.
Nhìn vào chiếc bình đang sôi, chần chừ chân một chút không dám bước vào baekhyun bên cạnh không nhịn được nói.
" bước vào nhanh lên, muốn cho mấy ông trưởng lão tới hả " câu nói của anh thành công khích lệ em nhắm mắt thả người vào biết bình.
" Hahahaha đau lắm đúng không " baekhyun nhìn cảnh em gái đang liên tục biến đổi hình dạng người và cáo đứng bên trên cười tít cả mắt.
" hmmm 15 phút rồi đó lên nha jiji " quơ tay sang bên cạnh cầm lấy chiếc vợt như đồ vớt cá vớt em gái của mình lên.
" chúc mừng đã trở thành người thành công không có lối đi riêng, vì anh đi lối này rồi "
" về về, buồn ngủ quá "
__________________
baejis.
anh ơi đi chơi hong.
sanghyeok.
em muốn đi đâu.
baejis.
trung tâm thương mại.
sanghyeok.
anh qua đón nhé ?
baejis.
vâng.
____________________
" người yêu nhau đó hả ? ăn nói gì nhạt nhẽo vậy" baekhyun ngồi bên cạnh nghiêng người qua liếc nhìn vào màn hình điện thoại của em mình nói.
" kệ toi liên quan gì đến anh "
" toi ? thích toi không " baekhyun nhào tới xoa tung hết tóc tai em lên.
" hứ " một tiếng em vội vã lấy chiếc lược trong túi ra chải lại tóc cho chỉnh tề mặc kệ anh trai mình đang ngồi cạnh.
__________.._______
" chiều giờ đã ăn uống gì chưa "
" em ăn rồi, anh ăn chưa "
" anh ăn rồi.. "
Nhớ lại câu nói của anh trai đột nhiên cảm thấy cũng đúng, hai đứa đã quen nhau rồi nhưng khi nói chuyện thật sự quá nhàm chán.
" cô bé giúp cô với " khi em vẫn đang sóng bước vừa đi vừa suy nghĩ cùng anh, có một bàn tay chụp lấy chân em.
" sao vậy ạ " cơ thể vì giật mình theo quán tính lùi ra vài bước.
" có sao không em " anh đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi, mắt cũng nhìn sang người phụ nữ kia.
" cô từ dưới quê lên nhưng bị trộm mất hết tiền cháu giúp cô với".