" con không xóa ký ức của họ đâu "
" con đừng tưởng mẹ không biết con đã bắt đầu qua lại với thằng nhóc con người họ lee kia "
" bọn con yêu nhau thì sao ? "
" con biết rõ vấn đề là gì mà, sự khác biệt về giống tộc không thể ở bên nhau " nhìn đứa con gái mình sinh ra cứng đầu cứng cổ khiến bà không nhịn được thở dài một hơi.
" vậy con trở thành người là được chứ gì "
" sao con dám suy nghĩ như vậy ? giống tộc của chúng ta đã man cho con bao nhiêu hướng độ tốt đẹp để bây giờ con đòi ruồng bỏ nó à "
" anh ấy không thể trở thành tộc hồ thì con trở thành tộc người, đừng mang lý do khác biệt giống tộc để ngăn cản con. anh baekhyun cũng đã trở thành con người đấy thôi ? "
" con sẽ trở về hồ vụ, để hủy bỏ tộc "
Nói xong liền xoay người đi thẳng vào trong căn phòng trước đó anh chanyeol đã chuẩn bị cho em, thả mình xuống giường.
______________________________
baejis.
về tới nhà chưa anhsanghyeok.
tới rồi
em ngủ sớm.baejis.
anh ngủ ngonn.sanghyeok.
( đang soạn tin )đã thả tim cho tin nhắn của bạn.
____________________________
Một đêm lòng hai người mềm, trằn trọc không thể vào giấc.
Không ngoài dự kiến vào ngày hôm sau sanghyeok lại đến trễ, hứng đủ loại ánh mắt của các em.
Khuôn mắt thiếu ngủ mà ẩn hiện quầng thâm, nhưng mặt mày lại tràn trề mùa xuân vui tươi không khỏi khiến đám em lạ lẫm.
" ngủ dậy trễ, ra đường nhặt được tiền à anh " vừa nói xong hyeonjoon ăn ngay một ánh mắt bén lẹm sanghyeok bắn tới.
" uu baeji kìa " cái tên quen thuộc được phát ra từ miệng của wooje thành công khiến sanghyeok phải quay đầu nhìn theo.
Em đang từ cầu thang dưới cầu thang bước lên, nhìn thấy anh liền nở nụ cười.
" sao hôm nay baeji tươi quá nè " minseok thấy em cười cũng cười theo.
" em tính khi nào rời đi vậy "
" đi đâu " câu nói của minhyeong làm cho sanghyeok phải đặt câu hỏi.
" baeji hết khóa học rồi, bữa có nói sẽ không học lại kì tiếp theo "
" baekji chút qua phòng tôi nói chuyện một chút " mặt anh đột nhiên trầm xuống để lại câu nói rồi quay lưng rời đi.
" ....vâng "
" ăn uống gì chưa, đi ăn chung không em "
" mọi người đi ăn trước, em phải vào dọn đồ rồi "
" vậy chào em nha "
Bốn người nối đuôi nhau rời đi, em đứng đó chờ đến khi khuất bóng họ em mới chầm chậm đi đến phòng của sanghyeok.
" em vào nha " không đợi anh trả lời, em đẩy nhẹ cửa đi vào trong.
" em chưa nói với anh "
" bây giờ em nói " đứng đằng sau ôm lấy anh đang ngồi trên ghế, mặt gục xuống một bên vai anh nói khẽ.
" bây giờ em phải trở về nơi của em một vài ngày, sau đó em mới có thể mãi ở bên anh "
" ăn nói bậy bạ cái gì vậy ? em tính làm gì "
" em muốn trở thành người "