" em mượn áo của anh để thay mà " em bị sự lớn tiếng của anh làm cho giật mình." không được chạm vào chiếc áo đó, tôi có cho phép em chạm vào nó chưa ? sao lại tự tiện như vậy, tính cách thật chẳng ra làm sai " mặt của anh hiện lên vẻ nóng nảy chưa từng có, khiến em phải dừng mắt lại lâu hơn một chút.
Buông chiếc áo trên tay xuống lại vào tủ đồ, tự hỏi vì sao chiếc áo nữ tính như vậy nằm trong tủ đồ của anh ? vì sao anh không cho chạm vào dù anh đồng ý cho em mượn đồ để thay.
" em xin lỗi " tiến tới cầm lấy chiếc khăn trên tay anh, lau sạch vũng nước trên bàn rồi nhẹ nhàng rời đi.
Bỏ lại sanghyeok còn đang đứng im bên trong đang áy náy về những lời không tốt mình đã vô tình thốt ra.
" làm sao vậy baeji, sao anh sanghyeok lớn tiếng quá vậy " wooje đứng bên ngoài cửa cùng với minseok tò mò hỏi.
" không có gì đâu ạ "
" làm sao vậy ? " hyeonjoon cùng minhyeong đằng sau cũng đi tới có lẽ đều nghe thấy tiếng của sanghyeok.
" em phải về rồi, chào các anh nhé " em cúi đầu rời đi.
" vô xem anh sanghyeok làm sao đi " hyeonjoon nói rồi đuổi theo bóng của baekji rời đi.
" baekji làm sao vậy em ? sao lại khóc "
hyeonjoon chạy tới kéo tay em quay lại làm hiện rõ vẻ mặt hiện tại." không sao ạ " miệng nói không sao, nhưng nước mắt thi nhau rơi xuống trông thảm thương vô cùng.
" anh ấy la em cái gì mà em khóc "
" không có, chỉ là em lấy nhầm áo của anh ấy nên ảnh chỉ nhắc em thôi " nâng tay lên vuốt đi hai hàng nước mắt.
" em thích anh sanghyeok à ? "
" rõ ràng lắm hả anh "
" trước anh có nghe nói anh sanghyeok từng thích một người nào đó, em cẩn thận chút anh nghĩ hôm nay em chạm trúng đồ của người kia " hyeonjoon nói sơ qua về tin đồn người sanghyeok thích mà anh nghe được vào lúc mới vào team.
" vâng " nghe xong tâm trạng của em lại chùng xuống thêm.
" có cách nào liên lạc không, để anh xem hôm nay anh sanghyeok thôi bực bội chưa sẽ nói em cho em "
" em cảm ơn " cả hai cùng nhau trao đổi liên lạc với mối quan hệ hyeon-bán sanghyeok-joon.