" sanghyeok à bài báo đó là như nào vậy ? "
" là hiểu lầm thôi, em không gây ra tai nạn gì cả còn việc đến bệnh viện là do người nhà của em " điện thoại kẹp bên tai bởi vai anh đáp lời trong khi tay vẫn đang xé lớp vỏ ngoài quả nho đút vào miệng em.
" ..... "
" vâng vâng em biết rồi " sau vài ba câu cuối cùng điện thoại cũng được anh đặt xuống.
" có sao không anh "
" không sao, bây giờ chỉ cần bên bài đính chính là được "
" Òo " phát ra một tiếng thể hiện đã hiểu rồi miệng lại bắt đầu nhai.
" hết tuần này em được xuất viện rồi đúng không "
" ..hình như là vậy "
" cuối tuần sau, cùng nhau trở về nhà gặp bố và bà nhé "
" khụ khụ " câu nói tự nhiên của anh thành công khiến cho miếng nho nhai dở nghẹn trong cổ họng.
" hít thở hít thở nào " tay anh vỗ nhè nhẹ vào sau lưng giúp em nhuận khí sau khi ổn định mới trở về chỗ ngồi.
" sao..sao đột nhiên vậy anh ? "
" anh đã ra mắt với nhà em rồi bây giờ em về bên anh thì sao lại là đột nhiên ? "
" ý em không phải vậy chỉ là có hơi bất ngờ "
" em phải biết anh là muốn nghiêm túc với em " giọng anh đột nhiên nhẹ lại đến câu cuối lại như muỗi kêu.
" được ! ngày mai, ngày mai xuất viện đi mua quà luôn nhé anh " em vội nhào tới ôm chầm lấy anh đang ủ rũ mà không biết rằng khuôn mặt sau lưng em đang nở một nụ cười.______.._._._._______
" có điều gì cân đặc biệt lưu ý với bà hoặc bố không anh "
" không cần căng thẳng, em cứ bình thường đi " anh nắm lấy bàn tay đang run lên của em rồi lại bật cười.
" sao hai đứa lại đứng ngoài đó, mau vào đi chứ " nhìn thấy bóng dáng của hai người trước cổng nhà, bà vội ra nhìn xem thì nhận ra đó là cháu trai đi bên cạnh còn là một cô gái khiến bà vui đến nổi miệng không ngưng nhếch lên được.
" cháu chào bà, chào bác ạ "
" ngồi đi cháu, thằng này mặt mày vui vẻ lên cau có thế kia làm cháu nó sợ " bà lee đập mạnh một phát vào tay bố lee.
" con đang cười mà mẹ " bố lee chịu đau vội chụp tay xoa xoa.
" con có mang vài món quà đến để gặp mặt dù không phải đồ quý gì nhưng mong bà và bác không chê ạ " những hành động tự nhiên của bà và bố của anh cũng khiến em thả lỏng hơn mà treo nụ cười lên.
" aigo còn mang quà cáp nữa, cháu đến là mọi người mừng rồi, bà còn sợ thằng nhóc này không có người mang về cơ " bố lee cầm lấy những túi quà còn bà nắm lấy tay em vỗ vỗ mà nở nụ cười.
" con và bố mang đồ ăn lên cả rồi bà ra ăn cơm " anh bước tới nắm lấy tay em cùng tiến lại bàn ăn.
Bữa ăn nhẹ nhàng trôi qua với dăm ba câu hỏi cơ bản bình thường trong giao tiếp như tên tuổi và hai đứa quen nhau bao lâu rồi.
Em chủ động dọn chén đũa xuống bếp chuẩn bị sắn tay lao vào rửa chén liền bị bà cản lại.
" đồ bẩn cứ để đó đi con chốc có người phụ việc đến làm, ba sanghyeok con dẫn con bé đi quanh nhà đi " nói đoạn bà lớn tiếng gọi ba lee dẫn em rời đi, em cũng nhanh chóng bước để cho anh không gian riêng cùng người bà của mình.
" sanghyeok con đang suy nghĩ gì vậy ?"