31

434 43 0
                                    


    " nói cái gì vậy anh "

    " ý con là bạn trai ạ " nhận ra lời bản thân nói bị hớ anh liền sửa lời ngay.

    " hôm nay đến đây làm gì "

    " nay con đến ra mắt mọi người và ngỏ ý muốn em baekji chuyển đến sống cùng con một thời gian để chuẩn bị cho sau này ạ "

    " không được, con không đồng ý " baek jihoon là người lên tiếng phản đối đầu tiên.

    " sao lại không được ? con thấy để jiji đi tầm này là vừa rồi, nó cũng lớn cậu này cũng đàng hoàng " baekhyun cũng lên tiếng.

    " đã đến lượt hai đứa nói hay chưa ? " bố byun nhíu mi nhìn sang.

    " tôi thấy chỉ là ở chung thôi thì không có gì cả " mẹ byun bên cạnh nói.

    " cậu lee, chuyện ở chung thì có thể nhưng không thể làm gì khác, baekji vẫn còn chưa đủ tuổi chuyện này chắc cậu hiểu "

    " dạ vâng, con cảm ơn " nhận được sự đồng ý một cách nhanh chóng khiến sanghyeok có chút ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng rối rít nói lời cảm ơn bố byun.

Tay đang nắm lấy tay em cũng siết chặt hơn một chút, khiến em nhìn sang anh nhờ vậy mới chứng kiến được khóe miệng mèo đang nhếch lên cao tận trời.

Ngồi xuống bàn, bố byun cách vài ba phút lại hỏi một chút về sanghyeok như gia đình, công việc và một chút về việc của cả hai chủ đề này anh đáp rất nhanh chòng và khẳng định mình thật sự nghiêm túc.

Ăn một bữa no nê, nắm tay em rời khỏi nhà họ byun bước lên xe đến lúc này anh vẫn còn mơ màng về việc có thể sống chung cùng em nhưng lại phấn khích đến mức mang em về trong đêm.

_______..________

Được một khoảng thời gian sống cùng nhau trong mắt anh, em rất tốt. Tính cách nhẹ nhàng, mọi thứ trong nhà luôn sạch sẽ, ngăn nắp.

Những lần cùng nhau đi ra ngoài ngày càng thưa dần, dù vậy em vẫn hiểu thời gian sắp tới anh bận rộn như thế nào nên vẫn ngoan ngoãn đi học về rồi tự sinh hoạt như thường ngày đến tối anh lại về.

Thời gian anh về đến nhà ngày càng trễ hơn, vài ngày đầu chỉ tầm 21 22h anh đã đến nhà nhưng gần đây đã tăng lên có đêm đến gần 3h sáng em mới có thể nghe được tiếng mở cửa.

Lo cho anh một phần, bản thân em cũng có chút tủi khi chỉ có một mình quanh quẩn trong nhà. Một ngày nữa đến tận 3h anh mới tới cửa.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ một cách lộn xộn, mất một lúc lâu cửa mới được mở ra và mới thấy dáng anh bước vào.

    " anh làm sao vậy " bước ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy anh đang loạng choạng ngã trên ghế mềm ở phòng khách em vội bước tới.

    " hôm nay....anh xong rồi, ngày mai có thể cùng em đi chơi " giọng nói lè nhè không rõ ràng của anh truyền vào tai em.

    " không phải sắp tới anh bận lắm à, đừng có bảo với em mấy nay về trễ là cố dồn việc để nghỉ đấy nhé "

    " em nhỏ tiếng một chút, tối nay ngủ với anh nhé " nghe tiếng bạn gái đột nhiên nâng cao, anh lớ ngớ quơ tay lung tung che miệng em lại.



[ Faker x Reader ] Ấn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ