" con có thể giúp cô không "
" được ạ "
" con cho cô xin một ít tiền được không, giấy tờ của cô đều mất cả rồi " người phụ nữ bên dưới không nhận ra khuôn mặt của bản thân đang lấp lóe nụ cười.
" cô mất cả giấy tờ sao, phải làm sao đây ? gần đây có đồn cảnh sát con dẫn cô đến đó nhé " em tiến tới nắm lấy tay người phụ nữ đó với ý định kéo đi thật.
" không cần, không cần cho cô ít tiền đặt xe trở về là được rồi " người phụ nữ vội xua tay tránh né cái nắm tay của em.
" không được đâu, có trộm cướp ở đây phải đi báo cảnh sát ngay nếu không sẽ có người khác gặp nạn, cô cứ đi theo con "
Thấy không thoát khỏi ý muốn kéo mình đến đồn cảnh sát của cô gái trước mặt, người phụ nữ vội vùng tay bỏ chạy đi nơi khác.
" em không ngốc lắm ha " anh đứng bên cạnh im lặng từ ban nãy nở nụ cười nhìn sang em.
" anh mới ngốc " đáp lại anh cũng bằng một nụ cười cả hai lại nắm tay nhau dạo trung tâm.
" hai anh chị có muốn ghé vào đây xem đồ không ạ ? hôm nay bên em có mời cả thợ trang điểm đến để trang điểm cho những người đến mua quần áo khi đạt chỉ tiêu, anh có muốn dắt vợ của mình vào không ? " một cô nhân viên từ một shop quần áo đột ngột nhảy ra tuôn một tràng quảng cáo.Trong khi cả hai vẫn còn đang ngơ ngác tiêu thụ những lời cô gái vừa nói, anh đã được thức tỉnh bởi một từ mấu chốt ' vợ ' liền nhìn sang em.
" vào thử đi em "
Nghe câu nói của anh, em cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi chân cũng bước vào theo sau cô gái kia.
" em ra nha ? " đứng bên trong phòng thay đồ, em bẽn lẽn cất tiếng.
Khi nãy nhân viên đã lựa cho em một bộ váy khá đẹp nhưng lại lộ một phần lưng, điều này khiến em cản thấy ngại ngùng khi diện trước mặt anh.
" anh ơi ? " đợi mãi chẳng thấy lời đáp lại, tay vén nhẹ phần rèm bước ra ngoài.
Trông thấy bạn gái mình bước ra cùng bộ váy nữ tính hơn thường ngày, sanghyeok ngẩng ra một chút nhìn chằm nchằm vào em.
" vợ anh mặc bộ này thật sự rất hợp " anh nhân viên đứng bên cạnh anh mồm miệng lại liên tục thổi gió.
" những bộ vợ em mặc tính tiền hết đi "
" anh ơi ? có kì quá không anh " thấy khẩu hình miệng anh mấp máy gì đó nhưng không nghe thấy tiếng, em lo lắng hỏi một chút rồi cúi mắt nhìn bản thân.
" không kì, đẹp lắm " lúc này anh mới bước tới xoa nhẹ vào đầu em.
" bọn em sẽ đóng gói những bộ đồ kia vậy anh chị mặc bộ này luôn phải không ạ " anh chị nhân viên bên cạnh nhìn cảnh tượng này miệng cũng toe không khép lại được.
" vâng " điền nốt phần địa chỉ để những bộ đồ được vận chuyển đến, lại nắm lấy tay em rời ra khỏi shop.
" anh mua nhiều đồ quá em mặc không hết lại tốn rất nhiều tiền "
" con gái không bao giờ đủ đồ để mặc, anh không thiếu chút tiền để mua quần áo cho em " tay anh nâng lên vịn mặt em đối với mặt của mình nói.
" ăn kem không anh sang kia mua "
" dạ có "