Chương 1

1.6K 35 6
                                    

[Min-seokie, em lại chia tay cùng Seong-hoon rồi.]

Ryu Min-seok vừa mở Kakaotalk ra, thấy tin nhắn mà bạn thân Choi Yong-hyeok gửi tới, đầu tiên cậu sửng sốt ba giây, sau đó đưa tay mò lấy túi bánh bích quy trên bàn nhét vào miệng tìm kiếm cảm giác an ủi, suy nghĩ một lát rồi nhắn lại: "Vì sao chia tay?"

[Trèo cao không tới.]

Bốn chữ chữ ngắn gọn xuất hiện trước mắt, Ryu Min-seok nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, sau đó liền ' Ồ' một tiếng, rồi mới nhớ ra, mình có ồ bao nhiêu lần thì người ở bên kia điện thoại cũng nghe thấy.—————————-

Hwang Seong-hoon- bạn trai Choi Yong-hyeok là một game thủ chuyên nghiệp trong Liên Minh Huyền Thoại, cũng chính là "tuyển thủ thể thao điện tử" trong miệng mọi người. Kể từ khi các quốc gia chính thức công nhận thể thao điện tử là một môn thể thao thì tuyển thủ thể thao điện tử bất kể đãi ngộ hay là danh tiếng đều cao thêm một bậc.

Tuy rằng thực tế thì đại đa số các tuyển thủ đều là những thanh thiếu niên nghiện Internet với tư tưởng hết sức đơn thuần rằng chỉ cần có máy tính là có thể sống hạnh phúc an nhiên qua ngày.

Nhưng nếu bàn chuyện yêu đương cùng bọn họ thì chẳng khác gì hẹn hò cùng với minh tinh.

'..... Nếu biết trước thì đã không đồng ý với cái tên nghiện mạng kia.'

Ryu Min-seok lại lấy miếng bánh bích-quy nhét vào miệng, đại khái là vì không biết đến bao giờ bạn thân mới từ trạng thái nóng giận bình ổn trở lại, cho nên cậu dứt khoát nhấn vào biểu tượng Liên Minh Huyền Thoại trên màn hình máy tính đặt trên bàn.

Trên màn hình đều là chữ Hàn, gần đây cậu đều chơi ở server Hàn, bởi vì ngành thể thao điện tử ở Hàn Quốc phát triển rất mạnh, cho nên dưới tác động của hiệu ứng kéo theo thì cao thủ ở server Hàn cũng nhiều hơn, vì thế mà các tuyển thủ có chút đẳng cấp đều tới server Hàn.

Ryu Min-seok cũng từng gặp qua vài người.

Đăng nhập vào trò chơi, còn chưa chính thức bắt đầu xếp hàng để chờ xếp đối thủ, trên góc màn hình nền nhảy ra một khung đối thoại, là một ID tiếng Anh, Ryu Min-seok hơi nheo mắt lại chờ xem người này nói gì, không ngờ người bên kia đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

[ hi, friend. Would you like come to Korean play game?]
—Xin chào người anh em. Bạn có muốn đến Hàn Quốc làm game thủ hay không? —

......Hờ, loại Tiếng Anh 3 đồng bạc.

Ryu Min-seok ngậm miếng bánh quy trong miệng cười ra tiếng.

Sau đó liền thuận tay gõ lại vài chữ.

[naneun hangug-in-ida (tôi là người Hàn Quốc)]

Người bên kia trầm mặc 3 giây, sau đó trên màn hình liền xuất hiện một tràng dài—

Hahahahahaha—-

[neo geimdo nappeuji anhjanh-a ( cậu chơi game cũng không tồi) myeoch sal-ieyo? (bao tuổi rồi), geuleom dangsin-eun geimeoga doego sip-eungayo, animyeon an hago sip-eungayo? ( vậy có muốn là tuyển thủ game hay không)? jeoneun SKT T1 tim chulsin-ibnida (tôi đến từ đội SKT T1).]

Ryu Min-seok nhìn chằm chằm vào bốn chữ trên màn hình thật lâu, nửa ngày mới 'A' lên một tiếng, mẹ Ryu Min-seok đang làm cá ở phòng bếp ngay bên cạnh hoảng sợ, cầm theo dao thái vọt vào: "Làm sao, làm sao? Có con gián?"

"Mẹ, có người tìm con đi làm tuyển thủ game."

Ryu Min-seok chỉ tay vào màn hình máy tính, nói "là một đội rất có danh tiếng, được SKT Telecom tài trợ, trụ sở chính tại Seoul"

Mẹ Ryu "Ồ" lên một tiếng, không biểu hiện ra bất cứ cảm xúc nào "Cuối tuần trước mẹ cũng nhận được điện thoại nói rằng khi mua cá ở siêu thị trúng được một chiếc xe Rolls Royce."

Ryu Min-seok: "..."

Mẹ Ryu: "Con cứ như thế bị lừa? Còn chơi game không đọc sách? Cả ngày ôm lấy cái máy tính, đã làm xong bài chưa?"

"Đại học năm nhất làm gì có bài tập nghỉ hè..." Ryu Min-seok vừa giải thích vừa nghiêng đầu nhìn màn hình, liền sửng sốt "Họ nói lương một năm sáu mươi triệu won(about 1 tỉ 108 triệu VNĐ), tham gia thi đấu thì sẽ có thêm, nếu không hài lòng thì có thể đề xuất."

"..." mẹ Ryu nói "Con mau cho người ta phương thức liên lạc."

"Không phải nói rằng đó là kẻ lừa đảo hay sao?"

"Kẻ lừa đảo sẽ nói sáu trăm triệu won."

"Có khả năng đây không phải là một kẻ lừa đảo thích phô trương."

"Cho kẻ lừa đảo số điện thoại của con thì con cũng chẳng mất đi miếng thịt nào."

"Không phải mẹ bảo muốn con đọc sách hay sao?"

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ