Khi không lại bị quy về cùng một loại với Lee Jae-won, Ryu Min-seok rất không vui.
Thế là cậu kéo lấy mép áo của anh, cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Cậu nói đi, tớ đã mang phiền phức gì đến cho cậu rồi hả?"
Cậu tưởng chí ít thì Lee Min-hyung cũng sẽ do dự một chút, ai ngờ anh chẳng thèm nghĩ đã lập tức hỏi ngược lại: "Cậu đã từng gặp hỗ trợ nào đi xuống đường dưới mà còn cướp lính làm phí qua đường chưa?"
... ... ... Xem ra là đã ghi thù lâu lắm rồi đây.
Ryu Min-seok: "Tớ tạo cơ hội cho cậu đánh chết đối phương, một mạng 300 vàng, một con lính thường 15 vàng lính xe pháo 45 vàng, ăn của cậu 1 con lính thường thì đã làm sao, cậu ăn thịt còn không cho người ta uống ngụm canh à?"
Lee Min-hyung: "Đường khác không có canh cho cậu uống chắc?"
Ryu Min-seok: "Tớ không thích, tớ thích uống của cậu cơ."
Lee Min-hyung: "Cậu xem đi, cướp lính của tớ lại còn hùng hồn nói lí lẽ, tớ lại không thể mắng cậu, cũng không thể treo máy, cái này có được tính là mang phiền phức đến cho tớ không?"
Ryu Min-seok: "Cậu không vui sao?"
Lee Min-hyung: "..."
Ryu Min-seok lấp lánh đôi mắt đen láy, hỏi lại lần nữa: "Cậu không vui sao?"
Lee Min-hyung: "Vui, vui lắm, cậu im miệng lại đi."
Miệng thì nói móc cậu nhưng cái tay đang đặt sau gáy vẫn nhẹ nhàng xoa xoa, thuận thế đẩy đầu cậu một cái... Ryu Min-seok gạt tay anh ra, ngẩng đầu lên, đồng đội xung quanh đều đang trưng ra vẻ "hai người show ân ái làm ông đây chua đến ê cả răng rồi", Oner sờ sờ cằm: "Bỗng nhiên tớ nhận ra một điều, lúc trước hai người yêu thầm là vì bảo vệ mắt và tai của bọn tớ, để bọn tớ sống lâu thêm vài năm, có tâm thế quá thể luôn, giờ nói một câu cảm ơn chắc vẫn chưa muộn đâu nhỉ?"
Lee Min-hyung liếc cậu ta một cái, sau đó nhìn Ryu Min-seok: "Tớ về phòng xoa thuốc, lát nữa cậu mang băng vải qua phòng tớ."
Ryu Min-seok còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy Kim Jeong-gyun ở bên cạnh nói: "Anh đứng canh trước cửa, quá 20 phút sẽ phá cửa xông vào."
Ryu Min-seok nghĩ nghĩ, sau khi hiểu được ý cậu ta, mặt đỏ bừng lên.
Lee Min-hyung thì lại mang vẻ mặt khinh bỉ xen lẫn châm biếm: "20 phút, anh xem thường ai đấy?"
Ryu Min-seok: "..."
...
Lee Min-hyung về phòng, theo thói quen sẽ đi tắm, Ryu Min-seok cũng không vội, sắp xếp lại bàn của mình, sau đó vào game điều chỉnh lại vài thứ theo thói quen của bản thân—— Đứng dậy rời khỏi máy tính đã là nửa tiếng sau, Oner, Zeus và Faker dẫn mấy cậu nhóc đội 2 đi ra ngoài ăn cơm rồi, Ryu Min-seok nghĩ lúc này Lee Min-hyung không khỏe chắc chắn sẽ không muốn ra ngoài, vì thế từ chối đi cùng, nói lát nữa cậu và AD sẽ đặt thức ăn bên ngoài.
Các thành viên đã sôi nổi nhiệt tình kéo nhau ra ngoài đàn đúm rồi, chỉ còn lại vài người nhân viên, StarLast và huấn luyện viên đang ngồi trên sofa nghiên cứu trận đấu, cả trụ sở thoáng cái yên tĩnh hẳn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VER
FanfictionVăn án: Một người bạn từng hỏi Ryu Min-seok rằng, liệu cậu có muốn kết giao với một tuyển thủ điện tử hay không. Ryu Min-seok thật sự suy nghĩ và nghiêm túc trả lời rằng: "Mình nhất định sẽ không nói chuyện yêu đương với tuyển thủ E-game đâu. Nếu có...