Lee Min-hyung bị Kim Ha-ram đạp một cước kia mới nhận ra gì đó, quay đầu sang nhìn Ryu Min-seok thì thấy cậu đang bình tĩnh ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm về phía bóng lưng của các thành viên DPLUS KIA, con ngươi đen láy phản chiếu lại ánh sáng của sân khấu, bên dưới biểu hiện bình thản đó lại là vẻ ngơ ngẩn như người mất hồn...
Lee Min-hyung thở dài, kéo ghế của cậu lùi ra sau, còn anh thì ngồi trước máy tính của cậu rút dây chuột và bàn phím tai nghe ra, động tác không được dịu dàng nhẹ nhàng lắm ném vào balo—-
"Nhẹ tay thôi." Giọng nói nho nhỏ ở phía sau truyền đến, "Bàn phím đắt lắm."
Động tác đút bàn phím vào balo cho cậu của Lee Min-hyung hơi khựng lại, nhướn mày muốn nói cậu tự đến mà làm... Kết quả quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của chàng trai nhỏ nhà mình thì không nỡ dữ với cậu nữa, vươn tay véo véo mặt cậu rồi nhả ra một câu "Hỏng tớ đền cậu cái đắt hơn", sau đó lại quay lại chăm chỉ chịu khó thu dọn đồ cho cậu, động tác cũng đã nhẹ nhàng hơn hẳn, cất hết xong thì kéo khóa lại.
"Biết cảm giác đã bị bắt làm bảo mẫu dọn đồ rồi còn bị soi mói nhẹ tay nhẹ chân khó chịu đến mức nào chưa?" Faker ở bên cạnh đâm chọc, "Hoan nghênh em đến với thế giới của anh."
"..."
Lee Min-hyung nhìn cậu ta một cái, rồi lại nhìn Ryu Min-seok ngồi trên ghế cạnh bọn họ, không biết đang nghĩ gì... Anh nghển cổ nhìn khán giả đông nghịt phía dưới, dừng một chút, cúi đầu nghiêng nửa người về phía cậu: "Tớ cõng cậu xuống nhé?"
Lee Min-hyung hỏi rất nghiêm túc.
Dẫn đến việc Ryu Min-seok trực tiếp dùng ánh mắt nhìn người bị bệnh tâm thần mà nhìn anh, sau đó tự mình đứng lên, đưa tay muốn lấy balo của mình nhưng bị Lee Min-hyung tránh đi—-
Trong khi hai người mắt đi mày lại với nhau thì.
Bên sườn của sân khấu, màn phỏng vấn MVP đã được bắt đầu, hai người đang tranh nhau balo đồng thời ngẩng đầu, nhận ra người được phỏng vấn ngày hôm nay là Kim Ha-ram, anh ta bắt đầu bằng một câu chào tiếng Hàn với khẩu âm của người Trung Quốc "Chào mọi người, tôi là AD Aiming của DPLUS KIA", MC bắt đầu hỏi: [Xa cách 2 năm, cảm giác của anh thế nào về lần đầu tiên đối đầu trực diện với Gumayusi trên sàn đầu chính thức?]
Câu hỏi vừa ra, fan liền xôn xao không ngừng.
Lee Min-hyung nhẹ buông balo của Ryu Min-seok, cậu tranh thủ cướp nó về tay mình, ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông của mình đang chăm chú nhìn một người ông khác.
Ryu Min-seok: "..."
Kim Ha-ram trả lời bằng tiếng Trung.
Sau đó anh trai phiên dịch dịch lại: "Tôi cảm thấy rất tốt, trước đây dù là thi đấu ở Trung hay các giải đấu tầm cỡ thế giới thì AD có thể gây cho tôi cảm giác áp bách đều không nhiều—- Thế nhưng chỉ cần đối đầu với cậu ta, thì tôi sẽ có cảm giác chỉ cần mình đi sai một bước thôi là cả trận đấu có thể kết thúc rồi, thế nên tôi luôn luôn thi đấu với 120% sức lực."
Lee Min-hyung hình như rất hài lòng với câu trả lời này.Ryu Min-seok nhón chân lên bóp cằm Lee Min-hyung, lắc lắc: Nhìn đủ chưa?
Lee Min-hyung đẩy tay cậu ra.
MC: [Vậy hôm nay thắng trận có cảm thấy vui vẻ không?]
Kim Ha-ram: "Vui thì cũng có vui, nghe nói thành tích đội của tôi ở giải mùa xuân không được tốt, đến mùa giải này có thể chơi được như vậy là tiến bộ rất lớn rồi, thế nhưng không thể không nói đến việc cũng có chút may mắn."
MC: [May mắn?]
Kim Ha-ram: "Ván thứ 3 thắng được là do may mắn, tính chấp hành mệnh lệnh của đối phương kém hơn chúng tôi một chút, nếu như đoạn cuối cùng có thể buông tha trụ rút về thì trận đấu sẽ không kết thúc như vậy."
MC: [Tất cả mọi người đều nhìn ra tính chấp hành mệnh lệnh của DPLUS KIA rất cao.]
Kim Ha-ram nở nụ cười, hơi có chút bất cần đời, lời nói ra cũng rất tinh ranh: "Bởi vì đội trưởng của chúng tôi rất dữ, không nghe chỉ huy thì sẽ bị treo ngược lên đánh."
Phiên dịch vừa nói xong thì mọi người đã cười ầm lên, MC lại hỏi: [Khán giả để ý thấy rằng lúc bắt tay anh có nói gì đó với thành viên của T1, ai ai cũng biết anh và Gumayusi là người quen cũ rồi, nhưng bất ngờ là hình như anh cũng nói gì đó với Keria, có thể nói cho chúng tôi biết hai người đã nói gì không?]
Kim Ha-ram chưa kịp trả lời thì Ryu Min-seok đã như con đà điểu ôm balo trong lòng tính chuồn êm ra ngoài rồi— Nhưng vừa mới bước được một bước đã bị Lee Min-hyung kéo cả người cả balo trở lại, sau đó balo bị anh cầm lấy đeo lên lừng, người cũng bị anh cố định bên cạnh không động đậy được.
Kim Ha-ram suy nghĩ một chút, cười cười rồi nói một tràng tiếng Trung, một đoạn dài, cuối cùng sau khi nói xong còn bổ sung thêm một câu nữa.
Phiên dịch nhìn anh ta cười một tiếng, sau đó phiên dịch lại: "Cũng không nói gì nhiều, chỉ là cảm thấy một người mới có thể chơi tốt như thế thật không dễ dàng—- Hỗ trợ của chúng tôi cả 3 ván đều phải chơi rất cực, đi rừng cũng không bắt được cậu ấy, cậu ấy dùng tướng thật sự rất giỏi, trước đây chưa từng gặp, đội hình của ván hai thật khiến người ta khiếp sợ, tôi nghe nói đó là kết quả của buổi đấu tập... là một chàng trai rất biết cố gắng."
Sau cùng, MC hỏi đến sự khác biệt giữa khu vực Trung Quốc và khu vực Hàn Quốc, Kim Ha-ram nói sự chênh lệch không lớn như mọi người vẫn nghĩ, hơn nữa hiện tại vấn đề tuyển thủ người Trung cũng đã được giải quyết rất ổn thỏa, tuyển thủ người Trung sau chuyện của Kim Se-young đều đã chấn chỉnh lại rồi, một lần nữa quay lại với trạng thái hăng say tập luyện và đấu tập ở cường độ cao như thời còn ở khu vực Trung Quốc...
Mấy lời sau đó Ryu Min-seok không nghe được nữa.
Bởi vì sau khi Aiming nhận xét về cậu xong, Lee Min-hyung liền trực tiếp tha cậu rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VER
FanfictionVăn án: Một người bạn từng hỏi Ryu Min-seok rằng, liệu cậu có muốn kết giao với một tuyển thủ điện tử hay không. Ryu Min-seok thật sự suy nghĩ và nghiêm túc trả lời rằng: "Mình nhất định sẽ không nói chuyện yêu đương với tuyển thủ E-game đâu. Nếu có...