Chương 41

161 11 0
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Về đến căn cứ, Ryu Min-seok liền nhanh chóng nhảy xuống xe, trợ lý thẳng nam phía sau nhìn thấy cậu có vẻ không thể chờ đợi được thì dùng vẻ mặt khờ dại hỏi: "Không phải nói người thân tới thăm sao, đang ở đâu?"

Thiếu niên nhảy xuống ổn định được cơ thể quay đầu lại, mặt không thay đổi đối mặt với anh ta, đặc biệt bình tĩnh nói: "Giữa bụng."

Trợ lý ngay lập tức mang bộ dạng bị sét đánh.

Lúc này, thân ảnh cao lớn khoác áo khoác xuất hiện phía sau anh ta, người đàn ông bước xuống xe, liếc mắt nhìn thiếu niên đeo balo chống nạnh đứng chờ người mở cửa, ho khan vài tiếng, sau đó cất giọng khàn khàn trầm thấp: "Cậu có thể có chút nhã nhặn được không?"

Ryu Min-seok vén vén vén tóc, ném ra một câu "Không thể", ngẩng đầu ưỡn ngực lên tầng. Trở về phòng tháo trang sức tắm rửa thay quần áo thoải mái, dùng máy sấy làm khô tóc rồi xuống tầng. Không ngoài dự đoán phát hiện dưới tầng không có một bóng người: Bởi vì đêm nay bọn họ phải thàm gia hoạt động, tất cả nhân viên trợ lý nên tan làm thì cũng tan làm, bao gồm cả dì nấu cơm cho bọn họ.

Ryu Min-seok nhìn đồng hồ, rồi quay lên tầng nằm xuống giường định gọi đồ ăn bên ngoài... Cầm điện thoại lên thì thấy trong một đống các tin nhắn chúc mừng thì có một tin nhắn ngoại lệ, của Kim Jeong-gyun, tin nhắn bảo cậu cho Lee Min-hyung uống thuốc.

[T1, Keria: ... Có người không biết tự uống à?]

[T1, Kim Jeong-gyun: Em để cậu ấy tự mình uống thì khẳng định là cậu ấy sẽ không uống đâu. Không có biện pháp nào hết, tha thứ một chút đi, bệnh chết rồi chúng ta sẽ không có AD đâu.]

[T1, Kim Jeong-gyun: Vậy khi em với Jae-won cãi nhau sẽ không có người giúp em đâu, Sang-hyeok không quản được Jae-won, gần đây bởi vì áy náy với Jae-won nên Sang-hyeok đối với cậu ta ngàn y trăm thuận, ăn cơm cũng toàn nhường đồ ăn ngon cho cậu ta.]

[T1, Keria: ... Hộp thuốc ở đâu?]

AD đại nhân, anh không thể chết.

Anh mà chết thì thiên hạ này chính là của Jae-won rồi.

Dựa trên tâm nguyện muốn thiên hạ thái bình, một bên Ryu Min-seok đun nước pha cốc nước đường đỏ một bên theo sự chỉ huy của Kim Jeong-gyun tìm hộp đựng thuốc, lấy ra thuốc cảm và thuốc hạ sốt. Lúc này bụng Ryu Min-seok lại bắt đầu đau, trong cơ thể như có lực nào đó đang bị áp chế nhưng cứ muốn xông ra ngoài khiên cậu muốn phát điên luôn rồi.

Chịu đựng bụng bị hành hạ đau đớn, Ryu Min-seok bưng nước nóng và thuốc lên tầng, đi đến phòng của Lee Min-hyung. Vừa khéo là cửa phòng đang hơi hé, cậu dùng chân đạp cửa ra, đi vào phòng của Lee Min-hyung và Sang-hyeok.

Đây là lần thứ hai cậu vào phòng của Lee Min-hyung.

Lần trước vào có mục đích nên không quan sát cái gì cả, lần này thuận tiện cho cậu quan sát bốn phía. Phòng Lee Min-hyung rất sạch sẽ, trên mặt đất có tấm thảm trông rất đắt tiền, ở gần cửa có dép lê, Ryu Min-seok do dự một chút liền cởi dép đi trong nhà của mình ra, chân trần giẫm lên thảm. Ngẩng đầu nhìn quanh phòng, rèm che cái gì cũng là màu đen, trên mặt đất có một bàn trà nhỏ đặt một chiếc laptop còn có vài quyển sách, bên cạnh bàn trà là một chiếc sofa lười (*)...

(*) Sofa lười

(*) Sofa lười

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ