Chương 57

156 5 0
                                    

Khán giả phía dưới náo nhiệt lạ thường, mọi người ai nấy đều vô cùng thích một màn sau trận đấu này.

Faker đi phía sau hai người mơ màng hỏi: "Hai người làm cái gì đó? Diễn màn Trư Bát Giới cõng vợ à?"

Lee Min-hyung: "Ai là Trư Bát Giới?"

Mặt Ryu Min-seok đỏ bừng lên như ăn phải ớt, vỗ vỗ lưng Lee Min-hyung nhỏ giọng nói: "Có thể nói trọng điểm hay không? Cậu bỏ tớ xuống đi."

Lee Min-hyung không nhúc nhích, liếc mắt nhìn Faker, sau đó giơ chân đá đá cái chân gầy nhom đang giẫm lên dép tông của Ryu Min-seok: "Lấy chân anh ra."

Faker cúi đầu xuống nhìn thì chợt hiểu ra tất cả, kêu lên một tiếng rồi nhanh chong thu chân về. Lee Min-hyung cúi người thả Ryu Min-seok xuống chỗ đặt chiếc dép tông kia, Ryu Min-seok được thả về mặt đất thở phào một hơi, cúi đầu chuẩn bị đi dép thì phát hiện ra chiếc dép đã bị Faker giẫm hỏng luôn rồi... Ryu Min-seok nhất thời cảm thấy mọi thứ đều như đang chống đối cậu, đây là đôi tông màu đen được trang trí hoa văn hoa sơn trà Choi Yong-hyeok tặng trong dịp Giáng sinh năm ngoái. Tuy rằng nó chỉ là một đôi dép tông thế nhưng cũng là một đôi dép tông đắt tiền mà...

Nhưng mà điều này vẫn chưa phải là thảm nhất.

Thảm nhất chính là ngay lúc này nhân viên công tác dũng cảm đứng ra nói với Ryu Min-seok: "Keria chuẩn bị xong chưa, đến phỏng vấn MVP nào."

Ryu Min-seok đạp đạp chiếc dép hỏng kia nghĩ thầm anh nhìn xem tôi chuẩn bị xong chưa đi, thế nhưng cũng chỉ là nghĩ thầm thôi không dám nói ra. Cách đó không xa MC đã vào chỗ, các camera, đèn chiếu đều đã chuẩn bị xong, một đám fan T1 cũng đã tập trung trước khu vực phỏng vấn kiễng chân trông ngóng...

Ryu Min-seok trầm mặc, sau đó tập tễnh đi chiếc dép hỏng kia rồi quay người đi sang khu phỏng vấn —– Đi được hai bước thì nghe thấy phía sau có tiếng thở dài, cậu ngẩn người, đang muốn quay đầu lại xem Lee Min-hyung tức giận cái gì thì đột nhiên cảm thấy có hai bàn tay ôm lấy eo cậu, sau đó hai chân rời mặt đất, một giây tiếp theo cả người cậu đang như bay trên không —-

Fan ở khu vực phỏng vấn bên kia nhìn thấy liền hét chói tai, có nhiều nam sinh còn huýt sáo trêu chọc!

"Aaaaa, cái này, cái này!"

Ryu Min-seok ngửa đầu ra đằng sau liền đụng vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, từ góc độ của cậu chỉ có thể nhìn thấy cằm dưới đẹp không góc chết của anh —-

Lee Min-hyung mặt không biểu cảm nghiêm túc ôm cậu đến khu phỏng vấn rồi đặt cậu ngồi lên chiếc ghế cao, dưới rất nhiều ánh sáng lóe lên từ điện thoại, máy ảnh, máy quay, đèn chiếu vẫn duy trì được vẻ mặt không biểu cảm, anh đặt cậu lên ghế rồi xoay người rời đi, trở lại trên sân khấu đặt máy tính thu dọn đồ của mình và Ryu Min-seok.

Ryu Min-seok ngồi trên ghế nhìn Lee Min-hyung đem tai nghe của anh cất vào trong balo, sau đó cậu thu hồi ánh mắt không nhìn nữa, lúc này cả người vẫn còn chút mông lung —– Cậu ngồi dưới ánh đèn sáng choang, phía các fan thì lại là một mảnh tối đen, cậu có chút khẩn trương, não bây giờ cũng đang trống rỗng, mơ hồ nhớ tới một việc: Nhân viên công tác gọi cậu lúc nãy hình như quên đưa cho cậu danh sách câu hỏi rồi.

Dưới tình huống mông lung, mơ hồ, chẳng biết gì Ryu Min-seok vẫn phải bắt đầu giai đoạn phỏng vấn.

MC cười híp mắt chúc mừng T1 chiến thắng 2-0 trước đối thủ KDF, thuận lợi có thêm một điểm, hiện tại T1 đang có 3 điểm, tạm thời dẫn đầu bảng A —–

MC: "Đối với thành tích hiện nay, Keria có gì muốn nói không?"

Ryu Min-seok cầm chặt mic trong tay: "À...chính là rất hài lòng, cảm ơn các đồng đội của tôi đã mang tôi chiến thắng, hy vọng có thể duy trì trạng thái tốt đẹp này đến tận cuối giải đấu."

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ