[Faker: Vì sao để anh nhìn thấy.]
[Faker: Vì sao lại để anh nhìn thấy.]
[Faker: Lão tử 1 năm 365 ngày chỉ có không đến 5 ngày dậy sớm, vì sao hết lần này đến lần khác cứ chọn mấy ngày anh dậy sớm để hại con mắt của anh—– ... ... ... ... Đợi đã, hay là hai người ngày ngày đều... ... ... ... ]
[Faker: 눈_눈 ]
[Faker: Anh muốn đi báo cảnh sát.]
Điện thoại trong tay kêu liên hồi, Ryu Min-seok trơ mắt nhìn nội dung tin nhắn càng ngày càng sai lệch phương hướng, cuối cùng không nhìn được nữa liền ném điện thoại của Lee Min-hyung đi, đưa tay kéo bàn tay đang ấn đầu mình ra——
Lee Min-hyung nằm mơ thấy một con quỷ mặt mũi dữ tợn đang lôi kéo tay anh cùng đi tự tử vì tình, trong lòng hoảng sợ mạnh mẽ trở tay kéo lấy bàn tay lạnh lẽo của con quỷ kia——— Cùng lúc đó anh cũng giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy con mèo béo đang ngồi trên bàn trà trong phòng khách, hai mắt nó lấp lánh nhìn nhìn anh, mà thứ mà anh đang chế trụ trong tay chính là....Tay của hỗ trợ nhà anh.
Lúc này, một tay cậu đang bám vào mép salon, thân thể nghiêng về một bên, mái tóc lộn xộn như vừa vị ai đó ngược đãi, tay còn lại thì đang bị anh giữ lấy, cổ tay trắng nõn của cậu đột nhiên lộ ra vệt hồng của 5 ngón tay—–
Ryu Min-seok đang cúi người, hai người cách nhau rất gần.
Lee Min-hyung: "..."
Lee Min-hyung: "Ơ này!"
Trên khuôn mặt đẹp trai luôn tỏ ra lạnh lùng đột nhiên xuất hiện vẻ kinh hoảng, người đàn ông lúng túng buông bàn tay nắm cổ tay cậu ra rồi sau đó lùi mạnh cả người về phía sát salon: Giống như là người vừa phải chịu quá nhiều sự kinh hãi vậy.
Ryu Min-seok: "????????"
Lee Min-hyung: "Cậu làm cái gì đấy? Sao lại sáp đến gần như vậy trong lúc người khác đang ngủ?"
Ryu Min-seok giơ tay liếc nhìn dấu 5 ngón tay đỏ hồng, lại nhìn vẻ mặt như đã phải chịu sự khinh bạc của AD... Cố nhịn sự xúc động muốn văng cho anh một bạt tai, cậu chỉ chỉ tay lên tầng, mặt than nghiêm túc nói: "Sáng sớm nay tớ đi từ trên tầng xuống, muốn nhìn xem mèo của tớ có còn sống hay không... "
Đôi mắt nâu của Lee Min-hyung hơi co lại, vẫn là dáng vẻ không hề tín nhiệm: "Tự nhiên lại xuống xem mèo còn sống hay không? Cậu mượn cớ gì đây, mèo đang bình thường sao lại phải chết?"
Ryu Min-seok ờ một tiếng gật đầu, nghĩ thầm rằng tớ vẫn còn chưa nói rõ ràng sao? Vì vậy liền nhấn giọng: "Sáng sớm nay tớ đi từ trên tầng xuống, muốn nhìn xem mèo của tớ có phải đã bị cậu bóp chết rồi bỏ vào bồn cầu chuẩn bị xả nước đi hay không—– "
Lee Min-hyung: "..."
Ryu Min-seok: "Kết quả phát hiện ra cậu đang ngủ mà vẫn còn xếp hàng đấu rank, trực tiếp cũng để đó mấy tiếng rồi, tất cả đều đang đặt dấu hỏi chấm rồi đi đánh địa chủ, tớ liền thay cậu tắt đi—- Sau đó xuất phát từ sự tốt bụng đáng chết, lại sợ cậu đông lạnh chết, thế nên tớ đi tìm một cái chăn cho cậu."Ryu Min-seok chỉ cái chăn trên đầu gối Lee Min-hyung.
Ryu Min-seok: "Đang lúc định đắp cho cậu thì cậu đột nhiên ấn mặt tớ lên bụng của cậu."
Ryu Min-seok chỉ chỉ đầu mình: "Còn vò loạn tóc tớ."
Lee Min-hyung: "Làm sao có thể?"
Ryu Min-seok: "Cậu tưởng rằng tớ là Bánh Lớn."
Lee Min-hyung: "... Sao lại—–"
Ryu Min-seok: "Cuối cùng, hạ màn bộ phim chính là bị anh Sang-hyeok nhìn thấy."
Ryu Min-seok nhặt điện thoại của Lee Min-hyung lên, ném cho anh—- Người đàn ông bắt được nhanh gọn, nhìn thoáng qua giao diên Kakaotalk của mình, sắc mặt thay đổi từ mờ mịt đến kinh ngạc, cuối cùng là yên lặng. Trước ánh mắt nghiêm túc soi mói của Ryu Min-seok, anh bấm điện thoại gọi đi, bên kia vang lên tiếng người nhận, Lee Min-hyung "alo" một tiếng rồi nói: "Anh Sang-hyeok? Vừa rồi anh nhìn lầm rồi, bọn em không làm cái gì hết—– muốn làm cũng chẳng có ai làm ở phòng khách cả?"
Nói xong liền cúp điện thoại.
Ryu Min-seok: "Nếu như giọng nói của cậu không hung dữ thì sẽ có sức thuyết phục hơn đấy—– Ngay cả tớ nghe xong đều cảm thấy cậu đang cãi chày cãi cối."
"À, " Lee Min-hyung nói, "Thế cậu nghĩ anh Sang-hyeok cho là chúng ta đang làm gì?"
Ryu Min-seok: "..."
Lee Min-hyung: "Còn cãi chày cãi cối không?"
Ryu Min-seok: "... ... "
Ryu Min-seok cúi đầu, im lặng như gà.
Lee Min-hyung ngáp một cái, xốc thảm rồi đứng lên, đi tới mở tủ lạnh lấy coca ra uống, uống được một ngụm thì thoáng thấy có người đang nhìn mình chăm chú, dừng một chút, giống như lúc này mới nhớ tới cái gì đó, hỏi: "Tìm tớ có chuyện gì?"
Ryu Min-seok: "... Hôm nay là thứ ba."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VER
FanficVăn án: Một người bạn từng hỏi Ryu Min-seok rằng, liệu cậu có muốn kết giao với một tuyển thủ điện tử hay không. Ryu Min-seok thật sự suy nghĩ và nghiêm túc trả lời rằng: "Mình nhất định sẽ không nói chuyện yêu đương với tuyển thủ E-game đâu. Nếu có...