Chương 112

189 9 0
                                    

Ryu Min-seok sửa sang lại đầu tóc, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra, gõ cửa phòng bên cạnh —— Faker ra mở cửa, đám người Kim Jeong-gyun đều đang ngồi trong phòng nói chuyện phiếm, thảo luận đội hình ngày mai đấu với đối thủ.

Ngay khi liếc thấy Ryu Min-seok, Faker lập tức dùng thân thể của mình chắn trước cửa để che kín mọi thứ, hỏi: "AD đâu?"

Vừa nói vừa liếc mắt nhìn cổ Ryu Min-seok, Ryu Min-seok thấy thế, hốt hoảng đưa tay che cổ, cố gắng để giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh: "Đang tắm, bảo em sang lấy quần lót cho cậu ấy."

"..." Faker nghĩ một chút, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, "Lấy quần lót màu đỏ, để bày tỏ sự chúc mừng nhé?"

"Chúc mừng chuyện gì?"

"Ăn sống nuốt tươi tài tử quốc dân của giới thể thao điện tử... Thuận lợi từ người cha quốc dân thăng cấp thành con rể quốc dân?" Faker thở dài, "Cầm thú quá mà!"

Ryu Min-seok xấu hổ đỏ bừng mặt, nhìn Faker xoay người đi đến chỗ valy của Lee Min-hyung lục lọi rồi lôi ra một cái quần jean, một cái áo phông màu đen thêm cái quần lót màu đen, nhét vào trong tay cậu, Ryu Min-seok ôm quần áo của Lee Min-hyung, nhỏ giọng nói: "Bọn em chưa làm gì cả."


"Em soi gương chưa?"

"..."

"Đi soi đi." Faker tỏ vẻ hiền lành, "Anh mà là AD, thì sẽ không để cho bất kỳ một sinh vật giống đực nào nhìn thấy em lúc này đâu."

Ryu Min-seok nhất thời đến một cái rắm cũng không dám thả, ôm lấy quần áo của Lee Min-hyung chạy thục mạng về phòng mình, lúc gần đi còn nghe thấy Kim Jeong-gyun ở trong phòng hỏi "hai người đang thì thầm to nhỏ gì đấy, mà AD định giành cả thanh xuân để tắm à", Faker trả lời thế nào thì cậu không nghe rõ, bởi vì lúc ấy cậu đã đóng cửa phòng lại rồi, rầm một tiếng, rất vang.

Lúc này.

Trong phòng.

Phòng tắm truyền ra tiếng nước từ vòi hoa sen, Ryu Min-seok kéo một cái ghế qua, để quần áo của Lee Min-hyung ở cửa phòng tắm, sau đó ngồi khoanh chân quay lưng về phía nhà tắm nghịch điện thoại ——-

[T1, Keria: Tí nữa thì ghi bàn rồi.]

[Nửa đêm đi câu cá – Đồ ngư dân điên cuồng: ... ... ... ... ... Ở đâu?]

[T1, Keria: Khách sạn, trên giường của anh, đau dạ dày đúng lúc ghé thăm, phanh xe khẩn cấp.]

[Nửa đêm đi câu cá – Đồ ngư dân điên cuồng: Đau dạ dày có màn xuất hiện hơi bị ngầu đấy, đau lòng cho anh Min-hyung quá đi... ]

[T1, Keria: Trọng điểm không phải chuyện đó, a a a a a a a a a a xấu hổ dã man!]

[Nửa đêm đi câu cá – Đồ ngư dân điên cuồng: Xấu hổ cái beep gì... Nhớ năm đó em đây cũng bị thằng nhãi ranh học cấp ba nửa đêm chui vào phòng, lấy cái lý do "Thi cuối kỳ thành tích từ dưới đếm lên toàn trường khiến tâm trạng không tốt" muốn ôm em đây ngủ, còn bảo sẽ không làm gì hết, kết quả là cái gì làm vẫn cứ làm đã thế còn làm cả một đêm, hôm sau ông đây khập khiễng đến trường hắn, mới biết được hóa ra hắn vẫn luôn có thành tích đếm ngược, tâm tình không tốt cái mẹ gì —–]


[T1, Keria: Không ngờ anh Seong-hoon từng là loại người như thế.]

[Nửa đêm đi câu cá – Đồ ngư dân điên cuồng: Chả thế, mấy năm nay ngoan đến mức em còn tưởng hắn tâm thần phân liệt, mỗi ngày sau khi tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, em đều mong chờ thằng nhóc đó mau mau đủ tuổi kết hôn cưới chồng hiền là ông đây vào cửa.]

[Nửa đêm đi câu cá – Đồ ngư dân điên cuồng: Với cả em nghĩ nếu anh Min-hyung đáng tin, thì dùng trước cũng không sao... Lỡ như là một kẻ nhìn được mà không dùng được thì ——]

[T1, Keria: Ít nhất cũng là một cái Iphone 6.]

[Nửa đêm đi câu cá – Đồ ngư dân điên cuồng: Dài rộng cao?]

[T1, Keria: Rộng... a a a a a a a a a đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa!]

[Nửa đêm đi câu cá – Đồ ngư dân điên cuồng: Ôi vl, tự anh lấy ví dụ mà lại còn xẩu hổ cái lông gì?]

[Nửa đêm đi câu cá – Đồ ngư dân điên cuồng: Còn dài?]

[T1, Keria: Thước, thước xếp?]

[Nửa đêm đi câu cá – Đồ ngư dân điên cuồng: ... ... ... ... ... Bạn có được đi học không thế bạn ơi, thước xếp ít nhất cũng phải 30cm! Lừa trẻ con à?! Cái đồ chơi đó của anh ấy chả lẽ ngày thường đi đường phải quấn quanh hông à?]

[T1, Keria: ... ... ... Anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, dù sao cũng dài tầm mấy cái thước thẳng bình thường hay thấy ý!]

[Nửa đêm đi câu cá – Đồ ngư dân điên cuồng: Ngon thế cơ, mà sao anh biết?]

[T1, Keria: Vì anh sờ... ]

[T1, Keria: Mà chuyện này liên quan gì đến cậu hả!!!!]

[Nửa đêm đi câu cá – Đồ ngư dân điên cuồng: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!]

Giữa tràng cười không ngừng của Choi Yong-hyeok, cửa phòng tắm mở ra.

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ