Chương 99

189 12 1
                                    

Ryu Min-seok cụp đuôi chạy bước nhỏ đến trước mặt Lee Min-hyung, liếc nhìn anh ném điếu thuốc đã tắt ngóm vào thùng rác, chưa hút được mấy đã vứt đi rồi—- Cậu nhớ lúc trước Faker có nói, trước đây Lee Min-hyung không phải là nghiện thuốc quá nặng, chỉ có khi nào tâm trạng không tốt hoặc cần thư giãn thì mới hút một vài điếu... T1 cấm hút thuốc, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác nên anh toàn ra ngoài sân hút, mặc cho việc hút trắng trợn như vậy sẽ dễ bị Kim Jeong-gyun bắt được trừ tiền lương, anh cũng không nói gì.

Sau này khi Ryu Min-seok tới, anh đã ít hút hơn trước.

Tuy rằng anh vẫn luôn tìm cách giấu thuốc để chọc tức Kim Jeong-gyun, đó gần như là thú vui khó bỏ của anh.

Ryu Min-seok đứng trước mặt Lee Min-hyung, chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã đứng thẳng lên, im lặng một chút rồi nói: "Đi ăn cơm thôi."

Chân dài bước lớn, Ryu Min-seok phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp bước chân anh, hơi thở dài một cái: "Sao cậu không đến nhà hàng chờ tớ?"

Bước đi của Lee Min-hyung thoáng chậm hơn, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không muốn đi một mình."

Ryu Min-seok kéo vạt áo anh, Lee Min-hyung không quay đầu cũng không nói gì, Ryu Min-seok lại kéo kéo anh, hai người không ai nói câu nào cứ đi như thế. Người đàn ông đang tỏ ra lạnh lùng khó chịu này Ryu Min-seok rất quen thuộc, là AD của cậu, nhưng không phải bạn trai của cậu.

Ryu Min-seok buông vạt áo của anh ra, lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay anh, nhưng mà người đi đằng trước như có mắt ở đằng sau vậy, cậu vừa mới vươn tay ra anh đã tránh đi rồi.

Ryu Min-seok: "..."

Có thể khẳng định chắc chắn một điều, AD đại nhân của cậu đang không vui.

Ryu Min-seok kiên nhẫn đưa tay nắm lấy tay anh, thế nhưng người nào đó cũng kiên quyết né tránh cậu—–

Khi Ryu Min-seok mất kiên nhẫn dùng cả hai tay tóm lấy tay anh như một con thỏ, thì anh "chậc" một tiếng, thẳng thừng rút tay mình ra—— Hoàn toàn là dáng vẻ không hề muốn hợp tác... Ryu Min-seok thấy thế, đành từ bỏ, quay lại túm vạt áo của anh, sau đó xoắn xoắn vò vò, chiếc áo rộng thùng thình bị cậu vò thành một góc nhăn nhúm hình tam giác—— Lee Min-hyung cảm giác được một chút lực kéo ở phía sau, hơi nhướng mày, quay đầu lại, bắt gặp ngay cặp mắt đen láy đang ngước lên nhìn mình... Ryu Min-seok nghiêm túc nói: "Lúc nãy tớ nhìn thấy fan của đội mình ở trước nhà hàng Hàn Quốc đối diện, vậy nên mới bỏ tay cậu ra."

"Ừ."

Lee Min-hyung không có phản ứng gì.

Lúc này, bọn họ đang đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa, sau đó trước ánh mắt khó hiểu của Ryu Min-seok, Lee Min-hyung chuyển hướng đi vào trong, lấy khẩu trang màu đen ở trên kệ hàng.

Ryu Min-seok đi theo sau mông anh như cái đuôi, nhìn thấy anh lấy khẩu trang đến quầy tính tiền, cậu tựa vào quầy thu ngân ngửa đầu hỏi: "Cậu mua khẩu trang làm gì?"

Lee Min-hyung thanh toán xong, xé vỏ, lấy khẩu trang đeo lên, ánh mắt bình lặng: "Quan tâm cậu đấy, ai bảo mặt tớ không thể gặp người."

Ryu Min-seok: "... ... ..."

Tiểu tỷ tỷ thu ngân khó hiểu nhìn Ryu Min-seok, ánh mắt như đang nói "Em trai à, mắt em không tốt sao? Bạn trai em như thế mà em kêu không thể gặp người, đúng là đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc.". Ryu Min-seok đưa tay muốn tháo khẩu trang của anh ra, nhưng anh lại nhanh chóng nhét tay vào túi áo rồi nghiêng người né tránh, Ryu Min-seok với không tới.

Ánh mắt tiểu tỷ tỷ thu ngân lại càng trở nên vi diệu.

Ryu Min-seok ôm lấy cánh tay Lee Min-hyung, kéo anh chạy như bay ra khỏi cửa hàng tạp hóa.

—— Lúc này trên mặt Lee Min-hyung có thêm một cái khẩu trang màu đen, mơ hồ nhìn thấy độ cong hoàn mỹ của chiếc cằm và một đôi mắt màu nâu siêu đẹp, cộng thêm cả thân hình cao lớn, thế nên khi đi trên đường cứ như minh tinh xuống phố vậy.

Dọc đường đi không biết đã khiến bao nhiêu người đi lướt ngang qua phải quay lại nhìn, sau đó xì xào bàn tán.

Ryu Min-seok đi bên cạnh anh, nếu như không phải hiện tại cậu đu bám cánh tay anh như một con lười thì nhiều lắm người ta cũng chỉ nghĩ cậu là trợ lý hay bảo mẫu gì đó của minh tinh mà thôi... Nhưng do bản thân có lỗi trước, gặp phải tình cảm đau khổ như vậy, cậu cũng chẳng dám nói gì, nhắm mắt cam chịu số phận mà kéo Lee Min-hyung xuống nhà hàng ở tầng trệt lúc trước có nhắc đến—–

Nhưng mà cho dù đã đến nhà hàng rồi thì sự giày vò dằn vặt tinh thần của Lee Min-hyung dành cho cậu vẫn còn chưa kết thúc.

Anh đút tay vào túi ngồi xuống, cũng không cầm thực đơn chọn món ăn, chỉ dùng ánh mắt bình lặng nhìn chằm chằm Ryu Min-seok, dường như muốn chọc một cái lỗ ở trên mặt cậu vậy—— Cuối cùng Ryu Min-seok không thể chịu được nữa mà dựng thẳng quyển thực đơn lên ngăn trở đường nhìn của anh, xem xong thực đơn thì buông xuống: "Tớ xem xong rồi, cậu nhìn xem có muốn ăn gì không?"

"Tớ không ăn?"

"Tại sao?"

Giọng nói trầm thấp vang lên sau khẩu trang, nghe như kiểu đang rất buồn bực: "Người xấu như tớ, không có tư cách ăn."

"..."

Phản ứng đầu tiên của Ryu Min-seok là đi nhìn nhân viên phục vụ, quả nhiên, vẻ mặt người ta đang kiểu tôi là ai tôi đang ở đâu.

Sau đó thì dùng ánh mắt khiển trách nhìn Ryu Min-seok.

Bốn mắt nhìn nhau, vô cùng xấu hổ.

Ryu Min-seok nhanh chóng gọi các món mình muốn, cái gì cũng kêu 2 phần giống nhau như đúc, nhanh chóng tiễn người phục vụ không ngừng nhìn trộm Lee Min-hyung rồi coi anh như một người bị hủy dung bởi H2SO4 kia đi. Sau đó, Ryu Min-seok vươn tay qua bàn, muốn giật khẩu trang của Lee Min-hyung xuống!

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ