Chương 129

190 12 4
                                    

Sau khi cánh cửa đóng lại, Ryu Min-seok bị ôm lên ấn vào tường —- Một tay anh đỡ lấy mông cậu, tay còn lại vuốt ve cánh môi cậu: "Chạm vào chỗ nào của cậu rồi, hửm? Lại gần như vậy..."

Anh vừa nói vừa dùng sức, lưng Ryu Min-seok dán lên bức tường lạnh lẽo, bị anh ép đến mức khẽ thở gấp một tiếng: "Cậu nhìn thấy rồi? Cậu thấy sao không tới?"

Lúc này, tay anh đang sờ loạn trên môi cậu, cẩn thận sờ một lượt đến khi chắc chắn là khô ráo mới thả tay ra, lông mày nhíu chặt thoáng thả lỏng, đẩy người trong ngực lên cao, anh hơi ngửa mặt hôn cậu một cái thật kêu —– Nghĩ nghĩ lại cảm thấy chưa đủ, anh lại cúi xuống cắn môi cậu một cái, không nặng không nhẹ gặm cắn mang đến cảm giác hơi ngưa ngứa, nghe thấy người trong lòng khẽ hừ một tiếng kháng nghị, anh mới buông tha đôi môi hơi sưng đỏ của cậu, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng của cậu...

Cảm giác được trong sự đòi hỏi của anh còn loáng thoáng mang theo nóng nảy bất an, Ryu Min-seok không đẩy anh ra —– Chỉ đặt tay lên vai anh, cúi đầu thuận theo tiếp nhận nụ hôn này...

Cho đến khi hơi thở của hai người bắt đầu không còn ổn định.

Lee Min-hyung buông cậu ra, giơ tay lên, vén chút tóc rối trước trán cậu sang bên tai, nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói: "Tớ đang đợi cậu đẩy nó ra, tớ đã nói rồi, loại trẻ ranh đó, không tự tay tát cho nó một phát để nó biết thế nào là đau thì nó sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ..."

Ryu Min-seok nắm cằm anh, lắc nhẹ: "Vậy lúc tớ đẩy cậu ta ra có phải cậu rất đắc ý không?"


"Không có, " Lee Min-hyung hôn lên chóp mũi cậu một cái, thành thật nói, "Tớ gấp muốn chết."

"..."

"Đáng lẽ lúc nó túm lấy cậu ấn cậu xuống ghế thì cậu đã phải đạp cho nó một cú thật đau rồi, còn nghe mấy lời nói nhảm của nó lâu như vậy làm gì?" Lee Min-hyung hơi nghiêng đầu, "Nó nói gì mà khiến cậu nghiêm túc nghe thế, hả?"

Ryu Min-seok "à" một tiếng, cau mày như mới sực nhớ ra cái gì: "Cậu ta nói ——"

Còn chưa nói xong.

Cả người bị kéo ra khỏi tường, sau lưng cậu đột nhiên không còn điểm tựa, thấp giọng kêu một tiếng lập tức cúi người xuống, chân quặp lấy hông của anh y như con bạch tuộc đồng thời tay ôm lấy cổ anh —– Giây tiếp theo liền cảm giấy mắt hoa một cái, cả hai người cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại...


"Dạy cho cậu một điều, khi người đàn ông của cậu dùng giọng điệu cực kỳ khó chịu hỏi cậu đã nói gì với con bọ hung giống đực khác thì anh ta không phải đang thật sự hỏi đến nội dung cuộc trò chuyện của hai người, " Tay Lee Min-hyung thò vào trong áo của Ryu Min-seok, vuốt ve bụng cậu đầy mờ ám khiến cậu run rẩy từng cơn, "Anh ta chỉ đơn giản là đang khó chịu mà thôi."

Ryu Min-seok: "... ... ... ... ... ... ... ..."

Ryu Min-seok: "Xem ra nếu như tớ mà đẩy cậu ta ra muộn hơn một chút thì cậu ta gặp rắc rối lớn rồi."

Lee Min-hyung: "Đúng đó, cậu đã từng nghe câu lấy việc công trả thù việc tư chưa?"

Ryu Min-seok: "..."

"Không phải thời gian chuyển nhượng mà dám bàn bạc việc chuyển đội với người khác, chuyện này lúc nào lôi ra nói cũng không sợ muộn, cấm thi đấu, cấm nó đấu một năm luôn..." Nói đến đoạn sau, sự tức tối trong giọng anh đã được thay thế bằng vẻ trêu đùa, nửa thật nửa giả, không biết rốt cuộc là anh đang nói đùa hay là...


Nói thật.

Kang Sung-hoon có thể nói là một tay T1 bồi dưỡng ra, hiện tại trong nước đang vô cùng khan hiếm AD tốt người Hàn, tuyển thủ như thế này một khi để lọt vào tay đội khác thì thật là...không tốt lắm.

Ryu Min-seok nâng mắt, nhìn vào đôi mắt màu nâu đậm của người nằm trên mình, ánh mắt của anh sáng rực, tim Ryu Min-seok khẽ nhảy nhót, chợt nhận ra lời nói ban nãy của anh ngoài sự tức giận thì cũng có một chút nghiêm túc, nhất thời giơ tay vỗ lên gáy anh một cái.

"Đừng làm loạn."

Lee Min-hyung "chậc" một tiếng khẽ ngẩng đầu lên, bàn tay không thành thật kia lại bắt đầu di chuyển xuống dưới, dò vào trong mép quần của Ryu Min-seok —–

Ryu Min-seok bắt lấy cổ tay anh: "Tay không đau nữa à?"

"Đau, " Lee Min-hyung hơi nhếch miệng, "Thế nên cậu đừng cầm lấy tay tớ, bỏ ra mau."

Ryu Min-seok không để ý tới sự trêu chọc của anh, cậu chỉ cảm giác được cổ tay mà cậu đang nắm hơi nóng lên, cậu hốt hoảng, nhanh chóng kéo đến trước mặt mình nhìn chăm chú— Nhưng ngay lúc đó Lee Min-hyung không nhanh không chậm tránh ra khỏi tay cậu, giọng nói tương đối bình tĩnh nói: "Không sao, tớ vừa xoa rượu thuốc lúc nãy, giờ thuốc bắt đầu có tác dụng nên hơi nóng..."

Từ lúc đến gần anh Ryu Min-seok đã ngửi thấy có mùi rượu thuốc nhàn nhạt.

Giờ nghe thấy anh nói vậy, cậu mới thoáng an tâm, không chút do dự mà kéo bàn tay gian trá đã chạm đến bắp đùi cậu ra, cậu ngồi dậy —– hai người ngồi khoanh chân mặt đối mặt —– Sau đó dưới ánh mắt ai oán của anh, cậu cho tay vào trong túi, lấy ra một cuộn băng vải.

Cậu ngẩng đầu lên.

Lee Min-hyung bất đắc dĩ nhíu mày lại.

Ryu Min-seok trừng mắt nhìn anh, động tác chẳng chút nhẹ nhàng mà kéo tay anh lại đặt trên đầu gối mình —– Lee Min-hyung thuận theo tư thế này, ngón tay thon dài khều khều dây rút quần của cậu, khi dây rút thắt nơ con bướm bị anh gỡ ra thành công, mu bàn tay bị đập một cái thật kêu!

"Bốp" một tiếng, rất vang!

"Cậu lại có thể đối xử như thế với người bệnh, " Lee Min-hyung rút tay về, "Cậu vừa ở cùng 1 chỗ với bọ hung đực kia lâu như vậy, tớ tiêu độc cho cậu... "

"Cậu bị thương ở cổ tay chứ không phải mu bàn tay."

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ