Chương 79

175 10 0
                                    

Ghế ngồi của Ryu Min-seok bị ai đó đạp từ phía sau, cả người cậu lắc lư theo cú đạp, ngẩng đầu hỏi người phía sau: "Cậu làm gì đó?"

"Là một người AD có trách nhiệm khuyến khích cổ vũ hỗ trợ, sao lại bị cậu nói là lời ong tiếng ve rồi?"

"Không phải là cậu không chơi Instagram sao?"

"Đây chính là nguyên nhân cậu không kiêng nể gì mà làm loạn trên đó?"

"... ... ... ... ... Cái gì mà làm loạn chứ, bài post vừa nãy không phải nói cậu đâu."

"À, thế nói tới ai?"

"... AD ơi, người ta nói ý, bất cứ chuyện gì nếu đào đến tận gốc rễ lên đều không tốt đâu, người thích đào sâu mọi chuyện thường thường đều là những người có tình thương đặc biệt thấp, thật đấy."

Ryu Min-seok ôm điện thoại di động trong áo, vừa tự lẩm bẩm "Lạnh thế này sao lại bật điều hòa thấp quá vậy" vừa lấy áo khoác đắp lên người, kéo mũ lên che kín mặt, cả người trưng ra vẻ "Không phải là em không muốn nói chuyện tiếp mà là điều hòa bật lạnh quá em không nói được".

Phía sau truyền đến tiếng Lee Min-hyung lướt Instagram, Ryu Min-seok trốn dưới lớp áo lạnh run người, mãi đến khi âm thanh chơi Instagram biến mất cậu mới yên lặng thở phào một hơi, lấy điện thoại ra mở Instagram, vừa nhìn đã thấy một loạt người tag Lee Min-hyung theo phong trào dưới bài đăng của cậu, hai mắt cậu nhếch lên, nhỏ giọng mắng: Mấy má fan này đúng là dưa nào cũng ăn, chuyện gì cũng biết mà, tất cả đều là thần tiên hết lượt rồi!

Lén lút lướt Instagram một hồi dưới áo khoác, 10 sau cậu dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại mơ mơ màng màng ngủ mất... Trở lại trụ sở đã là 7 giờ tối, hôm nay mọi người đã trải qua một trận đấu khá là dễ dàng trước một đội từng là quý quân của mùa xuân thế nên ai lúc này tâm trạng ai nấy đều rất vui vẻ, mọi người ngồi trên salon chém gió thành bão. Sau đó mở điện thoại gọi ship đồ ăn, hôm nay Oner chủ chi, bởi vì MVP trận đầu chính là anh ấy.

Oner: "Keria đại đại cũng là MVP mà."

"Keria đại đại đã bị trừ 2 tháng lương rồi, " Ryu Min-seok ngồi trên ghế ngẩng đầu lên: "Huynh đệ à, tớ xin các cậu đó, tớ nhận được MVP chẳng qua là do họ muốn biết giữa tớ và anh Se-young xảy ra chuyện gì—— "

Còn chưa nói hết câu.

Ryu Min-seok cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, cúi đầu nhìn xuống chiếc ghế đang ngồi, lại ngẩng đầu lên nhìn Lee Min-hyung đang ngồi đối diện... Người đó nhếch mi lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu, sau đó giơ tay, dùng ngón cái chỉ chỉ cửa phía sau lưng mình: Cậu nhớ ra rồi? Tự giác đi ra ngoài đi, đừng để tớ phải động thủ.


Ryu Min-seok: "..."

Ryu Min-seok thành thành thật thật tắt di động, đứng lên.

Tất cả mọi người trừ Lee Min-hyung: "?"

Lee Min-hyung cũng đứng lên: "Đến thời gian giáo dục tố chất rồi."

Tất cả mọi người trừ Lee Min-hyung: "..."

Ánh mắt mọi người nhìn Ryu Min-seok từ chẳng hiểu gì biến thành vô cùng đồng cảm, họ mở to mắt nhìn cậu và Lee Min-hyung một trước một sau ra ngoài cửa... Đóng cửa lại, Lee Min-hyung dựa lưng lên cửa lộ ra dáng vẻ của "một kẻ làm quan", anh nhấc mí mắt lên quét Ryu Min-seok một lượt: "Nói đi, à nghĩ cho kĩ rồi hẵng nói."

Ryu Min-seok suy nghĩ một chút, hình như cũng không chẳng có chuyện gì to tát cả, thế mà cậu lại bị bộ dáng nghiêm túc của Lee Min-hyung dọa cho khẩn trương vô cùng.

Vì vậy cậu dừng lại một chút rồi thành thật trả lời: "Lúc nghĩ giữa trận tớ gặp anh Se-young ở ngoài hành lang nhà vệ sinh, hắn ta hỏi tớ tại sao lúc livestream khi có người hỏi chuyện rạp chiếu phim không phủ nhận giúp hắn mà còn nói bóng gió khiến hắn gặp phiền phức."

"Cậu trả lời thế nào?"

"Miệng của tôi, tôi thích nói gì thì tôi nói."

"Ừm, cũng không ngu lắm."

Lee Min-hyung nhìn cậu một cái, nhớ lại chuyện mấy thành viên đội Xenics Storm quả thật có tìm đến bọn họ hỏi đông hỏi tây lúc nghỉ giải lao, mà ánh mắt vẻ mặt cũng không được tự nhiên... Người đàn ông hơi nheo mắt, biểu cảm trên mặt nhất thời không còn chút vui vẻ như trước nữa: "Sau đó thì sao?"

"Anh ta hỏi tớ nếu như anh ta cố ý thua trận sau thì tớ có thể im lặng không nói gì nữa không."

Lee Min-hyung cười lạnh một tiếng.

"Có thể dựa vào bản lĩnh của mình để thắng thì tại sao phải để họ nhường chứ? Thế nên tớ nói không thể, sau đó cắn anh ta một phát, rồi chạy."

Nụ cười lạnh trên môi Lee Min-hyung đột nhiên cứng đờ.

Nhanh chóng hạ khóe môi, vẻ mặt hiện lên biểu cảm không dám xác định, nhẹ giọng hỏi lại: "Cái gì cơ?"

——— Không biết vì sao mà cậu cảm thấy giọng nói này của anh có chút gì đó sai sai.

Ryu Min-seok nuốt một ngụm nước bọt, ậm ừ một chút: "Tớ bỏ chạy."

"Câu trước đó."

"Tớ nói không thể."

"Câu sau đó."

"... Tớ cắn hắn một phát." Ryu Min-seok nói, rồi vội vã bổ sung thêm, "Không phải cậu không cho tớ đánh người sao? Thế nên tớ liền cắn, cắn người thì có thể mà? Cũng sẽ không cắn hắn chết."

Lee Min-hyung hình như là không nghe được mấy lời bổ sung vô nghĩa kia của cậu, nhắm đến trọng điểm rồi hỏi: "Lúc vào trận thứ 2, miếng băng gạc trên tay anh Se-young, là do cậu cắn?"

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ