Chương 23

197 9 0
                                    

"Min-seok, em vừa nói chuyện với ai, vẻ mặt như bị sét đánh." Faker ngồi bên cạnh tò mò ngẩng đầu hỏi.

"..." Câu hỏi của Faker thành công kéo Min-seok về với hiện tại, cậu đặt điện thoại xuống, dùng ngữ khí như của người bị mộng du nói, "là điện thoại của Min-hyung, cậu ấy nói mọi chuyện đã ổn, đặt vé máy bay ngày mai quay lại..."

Min-hyung? Gọi điện thoại? Faker nháy mắt mấy cái, nhìn thấy trò chơi còn chưa chấm dứt, anh càng thêm mơ hồ: "Hai người không phải là cùng nhau chơi vẫn còn chưa xong hay sao, bình thường chơi trò chơi thì không nên nghe điện thoại...Vừa mặt đối mặt chơi game vừa gọi điện cho nhau, hai người không phải có vấn đề đi?"

"Em cùng với cậu ấy là thảo luận trò chơi, cậu ấy không để ý đến em, em như một tên mắc bệnh thần kinh nhảy nhót quanh cậu ấy..." Min-seok nổi nóng nói, " Người có tật xấu rõ ràng là cậu ấy."

"...Cho nên ngày mai Min-hyung quay trở lại? Trở về sao, trở về cũng tốt-sau khi giải giữa năm kết thúc cũng sẽ nhanh chóng đến giải mùa hạ, mà ảnh mùa hè của chúng ta còn chưa được chụp đâu, nghe nói ngày mai đồng phục mùa hè sẽ mang đến đây...Sau đó nhân dịp giải mùa hè còn chưa đến, chúng ta còn cần đánh thêm vài trận huấn luyện thi đấu, em còn phải phối hợp với bọn anh nữa."

Faker lầu bầu than thở, Min-seok nhanh tay hạ được nhà chính của đối phương, âm thanh thủy tinh vỡ vang lên, Min-seok vừa lòng thấy bản thân mình ăn điểm của Lee Min-hyung, vinh quang trở lại đẳng cấp Thách đấu!

Đang lo lắng có nên đánh trận tiếp theo, thì dưới cùng của màn hình nhảy ra một khung nhỏ, một đống chữ Hàn nhưng có chữ "Canyon" ở giữa, đại khái là người này muốn thêm cậu làm bạn tốt, chấp nhận hay không chấp nhận-nhìn thấy vừa nãy anh ta gank đường giữa hình tượng bỗng trở nên cao lớn, hơn nữa kéo đen nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, về sau trên sàn thi đấu ngẩng đầu nhìn không thấy thì cúi đầu cũng thấy, những cái khác không nói nhưng mỗi lần thi đấu xong là sẽ đều phải bắt tay giao hữu nữa, cả đời không qua lại với nhau thì cũng thật xấu hổ...

Nghĩ vậy, Min-seok do dự, rồi đồng ý lời kết bạn của Kim Geon-bu.

Không nghĩ tới câu đầu tiên người kia nói làm cậu suýt chút nữa từ trên ghế bật dậy: [minseog-i(Min-seokie) dol-agal su iss-eulkkayo? (chúng ta quay lại được không?)]

Min-seok không chút do dự đáp lại [geuleohji anhda (không)], thoát khỏi trò chơi.

Kim Geon-bu quả nhiên không có đạo lí quyết không từ bỏ mà theo đuổi mục tiêu này-

[Nơi mặt trời bắt đầu: Min-seok, trước kia là vì em cảm thấy chúng ta thời gian biểu không giống nhau, yêu đương ngoại trừ yêu cầu thời gian cũng không thể không nói chuyện với nhau, cho nên em mới tìm một chuyện lông gà vỏ tỏi nháo lên đòi chia tay...Hiện tại em cũng là một tuyển thủ, cũng hiểu được cuộc sống thường ngày của tuyển thủ, khi đó anh thật không muốn không để ý tới em, cũng không hề muốn chia tay với em.]

Min-seok: "..."

Có người nên nằm ở sổ đen vạn năm.

[là người mỉm cười không phải hói đầu: Năm ấy em vậy mà một chút cũng không nhìn thấy cái gọi là "không hề muốn chia tay với em"-lão tử ban ngày đi học trộm gửi tin nhắn cho anh anh cũng không thèm nhắn lại, buổi tối anh lại nói phải huấn luyện thi đấu, đảo mắt một cái liền thấy anh đi cái gì KTV đến tất chân công chúa KTV cũng đội ở trên đầu anh, hiện tại anh nói với em anh không muốn chia tay, là hi vọng em đầu óc có vấn đề hay là anh bản thân có bệnh?]

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ