[T1, Keria: Hôm nay AD đi xem mắt, nghe nói đối tượng là một người du học thạc sĩ ở nước ngoài mới tốt nghiệp về nước, thân cao1m72 còn đi thêm giày cao gót, gia đình đối phương cùng gia đình AD có quan hệ làm ăn.]
[Bố nhỏ A Mao: Anh nếu ở nước ngoài tiếp tục học thì có thể có bằng thạc sĩ đó.]
[T1, Keria: Nhưng anh chỉ có thể đi nối xương mới may ra được 1m72, hoặc là trời cao thương xót ban cho phép thuật của Harry Potter.]
[Bố nhỏ A Mao: Anh vẫn là nên cầu nguyện cho anh Min-hyung thích chú lùn đi.]
[T1, Keria:... Anh làm sao phải cầu nguyện cậu ấy thích chú lùn chứ?]
[Bố nhỏ A Mao: Thế tại sao anh phải so chiều cao với đối tượng xem mắt của AD hả?]
[T1, Keria: Anh có à? Anh đang nói chuyện phiếm với cậu, rõ ràng là cậu bắt đầu so sánh trước—— Dù sao thì anh cũng ghen tị với những loại người mặt đẹp, dáng cao, gia thế tốt lại còn học giỏi nữa! Ôi sao lại có người hoàn hảo như thế chứ, thật tuyệt vời mà!!!]
[Bố nhỏ A Mao: Anh chơi trò chơi cho giỏi vào, rồi sau đó anh sẽ là Hỗ Trợ Thiên Tài trong giới thể thao điện tử, ôi thật tuyệt vời mà!!!]
[T1, Keria: Cút đi!]
[Bố nhỏ A Mao: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!]
Ryu Min-seok khinh thường cậu bạn thân, bỏ điện thoại xuống, không yên lòng lại cầm sổ ghi chép về các số liệu của DRX lên xem, lật vài tờ thì phát hiện ra một chữ cũng xem không vào, hơn nữa càng nhìn lại càng phiền, cậu dứt khoát "Bạch" một phát đóng sổ, tắt đèn, bò vào trong chăn.
Bánh Lớn đang ngủ dở bất mãn kêu "meo meo", dùng chân đạp đạp Ryu Min-seok.
"Đạp cái gì mà đạp, đây là giường của lão tử, không hài lòng thì đi về ổ của mày ngủ đi."Ryu Min-seok hung dữ cùng mèo cãi nhau, một bên ầm ỹ một bên kéo chăn lên trùm đầu... Cụ thể là đang dỗi với ai cậu cũng không rõ nữa, nhắm mắt lại là nghĩ đến buổi chiều Lee Min-hyung cười nhạo cậu "Chỉ biết ăn thôi". Cậu trùm đầu chui trong chăn phồng má trợn mắt: Cái gì gọi là chỉ biết ăn thôi, lúc lão nhân gia ngài đi ra ngoài xem mắt thì lão tử phải ngồi ở căn cứ xem đên mấy chục video thi đấu đó, xem đến mù mắt luôn rồi, một cậu khích lệ cũng chưa được nghe!
Ryu Min-seok càng nghĩ càng giận.
Trong đầu bây giờ chỉ muốn cầm điện thoại lên đi mắng chửi người thế nhưng lại cảm giác lý do mắng chửi người của mình chả ra làm sao cả, không thành thật tí nào. Cuối cùng, sự sợ hãi bẩm sinh đối với AD đại nhân đã chiến thằng sự tức giận của cậu...
Tức giận tức giận đến ngủ luôn.
...
Ngày mai chính là ngày thi đấu.
Ryu Min-seok và mọi người đến nơi thi đấu lúc 3 rưỡi chiều, theo thường lệ vào phòng nghỉ ngơi, trang điểm đợi đến giờ thi đấu;
4 giờ 30 phút, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có giọng nói của bình luận viên, đã vào vị trị xong rồi;
4 giờ 40 phút, bên trong phòng nghỉ của tuyển thủ có một cái TV, TV này có chiếu hình ảnh ở bên ngoài hội trường sân thi đấu, bình thường tuyển thủ nghỉ ngơi trong này đều sẽ xem thi đấu qua TV. Lúc này trên màn ảnh đã bắt đầu phát hình ảnh, đang phát top 10 thao tác đẹp và hay của tuần trước, Ryu Min-seok ngồi khoanh chân trên ghế vừa anh hoa qua vừa xem, Lee Min-hyung có hai thao tác được chiếu, chính cậu cũng có một thao tác được chiếu lên, Lee Min-hyung đều là thao tác đơn độc ở đường dưới, còn Ryu Min-seok là đứng phía sau đoàn chiến thu gặt tàn cục...
4 giờ 45 phút, Ryu Min-seok để hôp hoa quả xuống đứng lên, đang muốn nói đến giờ rồi nên ra thôi thì lúc này TV phía sau cậu đột nhiên vang lên BGM vui vẻ, âm thanh rất lớn, sau đó còn kèm theo 4 từ ———
"Lời nói—— khi——– thi ——- đấu!"
Thiếu niên đang xoay người ra cửa thì dừng lại, vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại, vì vậy liền hoàn hảo thấy được một gương mặt to đùng xuất hiện trên màn hình TV———
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VER
FanfictionVăn án: Một người bạn từng hỏi Ryu Min-seok rằng, liệu cậu có muốn kết giao với một tuyển thủ điện tử hay không. Ryu Min-seok thật sự suy nghĩ và nghiêm túc trả lời rằng: "Mình nhất định sẽ không nói chuyện yêu đương với tuyển thủ E-game đâu. Nếu có...